(ĐSPL) – Tôi vẫn nhận tiền chu cấp của người yêu, nhưng lại theo Đ vào chốn ăn chơi trụy lạc. Số tiền tôi xin anh ngày càng nhiều, ngay cả khi túng thiếu tôi đã rao bán chiếc xe mà anh mua tặng.
Chào mọi người! Khi kể câu chuyện cuộc đời mình tôi thấy thật tủi hổ. Cùng tuổi như tôi bao bạn bè khác vẫn học hành, nên người. Thậm chí hiện tại, họ đã tự nuôi sống bản thân, hỗ trợ được gia đình. Còn tôi chỉ là một đứa con hư hỏng, một đứa con bỏ đi mà thôi.
Bố tôi qua đời khi tôi tròn 5 tuổi, một mình mẹ lam lũ nuôi tôi ăn học. Mẹ tôi khá xinh, thấy hoàn cảnh gia đình tôi đáng thương nên một vài người đàn ông góa vợ tới ngỏ ý cưu mang, nhưng mẹ tôi không đồng ý. Mẹ nói khi nào tôi trưởng thành có gia đình mẹ mới đi bước nữa. Tôi nghe mẹ nói thế, lòng thương mẹ vô cùng.
Năm 18 tuổi, tôi tốt nghiệp cấp 3, rời quê ra thành phố học trung cấp. Vốn thừa hưởng những nét đẹp của mẹ với chiều cao của bố mà tôi sớm được nhiều bạn trai cùng khóa để ý. Có người gia đình giàu có theo đuổi, tán tỉnh nhưng tôi đã không nhận lời. Tôi chọn yêu một anh làm kinh doanh gỗ gần khu trọ anh tên Tr. Anh rất chăm lo cho tôi, và cho tôi nhiều quần áo đẹp. Tôi biết anh đã từng có một đời vợ, nhưng đã chia tay nhưng tôi chẳng quan tâm tới điều đó.
Anh là người đàn ông chững chạc nên khá chín chắn trong tình yêu. Khi nghe những yêu cầu về mua sắm của tôi, anh không tiếc gì, chỉ mong tôi chung thủy và sớm tốt nghiệp để cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong suốt 1 năm yêu nhau, anh vẫn giữ gìn cho tôi mà chưa một lần "đòi hỏi".
Giờ đây, chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ rời khỏi nơi đây, nhưng những ngày này lòng tôi lại ngổn ngang bao suy nghĩ về việc làm lại cuộc đời. |
Có 1 lần tôi dẫn anh về quê tôi chơi, thấy gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, anh càng thương tôi hơn. Trước khi ra Hà Nội, anh còn đưa mẹ con tôi đi mua sắm và tặng mẹ 1 cái ti vi để mẹ xem cho đỡ buồn. Anh cũng hứa với mẹ sẽ chăm sóc tôi cho tới ngày tôi học xong. Mẹ tôi nghe anh nói cảm động rơi nước mắt.
Còn tôi, nhờ có sự chăm sóc của anh, có người chu cấp cho những nhu cầu tiêu xài mà ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Tôi ngoài thời gian đi học, có đi làm thêm ở một shop thời trang. Để tôi tiện đi lại, anh đã mua cho tôi một chiếc xe tay ga. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều, nhưng thật tâm tôi chưa muốn xác định quan hệ lâu dài với anh. Vì thế, tôi đã bí mật qua lại với một người đàn ông khác tên Đ., anh ấy trẻ hơn, nhưng đậm chất “chơi bời”.
Nói thật với mọi người, khi đó, tôi mới 19 tuổi. Thấy có nhiều đàn ông vây quanh theo đuổi nên tôi quá ảo tưởng về sắc đẹp của mình. Tôi tự cho mình là xứng đáng được chọn lựa, được hưởng hạnh phúc và tôi đã không nghĩ tới hai chữ “tình yêu” và “tự trọng”.
Tôi vẫn nhận tiền chu cấp của người yêu, nhưng lại theo Đ. vào chốn ăn chơi trụy lạc. Số tiền tôi xin anh ngày càng nhiều, ngay cả khi túng thiếu tôi đã rao bán chiếc xe mà anh mua tặng. Anh vẫn tin rằng chiếc xe đã bị trộm lấy mất, mà không mảy may nghi ngờ tôi. Cho tới một đêm, anh nhìn thấy tôi nhảy nhót trong bar với Đ., anh mới hay tôi đã thay đổi.
Sau hôm đó, chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Khi tôi xin lỗi anh đã tha thứ, nhưng rồi anh hay tin tôi bị đuổi học. Anh đã chán nản và đòi chia tay. Anh nói, anh rất ân hận khi quá nuông chiều tôi. Anh thất vọng vì tôi không hiểu được thân phận của mình, tôi quá đua đòi và không biết thương mẹ. “Rồi em sẽ tỉnh ngộ, em sẽ sớm hiểu được cái giá phải trả là quá đắt em ạ?”- anh nói.
Cùng một lúc, tôi phải chịu đựng 2 nỗi đau bị nghỉ học, người yêu bỏ rơi. Tôi đã chán nản mà theo Đ. đi thâu đêm suốt sáng. Rồi chính tôi tự đẩy mình vào chốn “nhơ nhớp” khi chấp nhận kiếm tiền trên chính thân xác mình. Tôi chơi đá để quên đi nỗi sầu đau của cuộc đời… Đôi lần nhớ Tr tôi đã gọi điện van xin anh tha thứ, nhưng anh không chấp nhận, anh nói “Mình hết rồi, anh đã có người khác. Em đừng gọi cho anh nữa”.
Trong cơn say, tôi vẫn nghe tiếng anh an ủi, tiếng anh vỗ về. Nhưng khi tỉnh lại thì thực tế phũ phàng khiến tôi choáng váng. Những vị khách đang nhìn tôi với anh mắt hau háu, họ chẳng quan tâm tới cảm xúc của tôi, cái họ cần là những cuộc tình chớp nhoáng, đầy phiêu lưu... Chẳng ai quan tâm, thương tôi như Tr cả.
Có lần tôi đến tìm anh, nhưng khi đó thấy anh có người khác tôi lặng lẽ quay về. Giờ tôi đã mất anh thật rồi. Tôi ngày càng lún sâu vào những đêm chơi thâu đêm suốt sáng. Số tiền kiếm được không đủ cho nhu cầu chơi đá của tôi, nên tôi càng liều mình để có tiền, để được làm những điều mình thích mình muốn…
Cho tới một ngày, tôi bị công an bắt. Khi đó, tôi không khóc như những người khác, mà tôi nhìn mọi người với ánh mắt vô hồn. Tôi đã sai, sai cả trăm lần. Khi mẹ hay tin, mẹ đã ra tận nơi tìm tôi, mẹ đã khóc rất nhiều.
Lần duy nhất tôi gặp mẹ là hôm đó, phải tới 1 năm sau khi tôi đang ở Trung tâm Giáo dục xã hội II ở Ba Vì, Hà Nội tôi mới nhìn thấy mẹ lần nữa. Chỉ mới 8 tháng, nhưng người mẹ ngoài 40 ấy, mái tóc đã điểm hoa râm. Mẹ gầy đi trông thấy, mẹ cầm tay tôi mà khóc, mà mắng mỏ,… Mẹ nói rất nhiều, mẹ dặn dò cũng không ít. Còn tôi chỉ biết nức nở. Lần đầu tiên sau 8 tháng tôi đã khóc ngon lành như vậy đó.
Giờ đây, chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ rời khỏi nơi đây, nhưng những ngày này lòng tôi lại ngổn ngang bao suy nghĩ. Hiện tại tôi đang băn khoăn giữa 2 lựa chọn sau quá mọi người ơi. Thứ nhất, có một chú thường lên đây làm từ thiện, chú hứa sẽ cưu mang gia đình tôi nếu tôi về đó làm việc. Nhưng tôi nghĩ chẳng có ai tốt với người ngoài đến thế. Không ai cưu mang không đâu mọi người nhỉ, đặc biệt là môt cô gái lầm lỡ như tôi.
Thứ 2, tôi muốn về quê kiếm một việc làm để nuôi sống bản thân và hỗ trợ mẹ. Nhưng tôi sợ bản thân mình sẽ sa ngã khi bước vào dòng đời cơm áo gạo tiền xô bồ này. Tôi thật sự lo mình không vững tâm.
Thực sự tôi rất hoang mang quá mọi người ơi, mong mọi người hãy cho kẻ lầm lỡ như tôi một lời khuyên để tôi vững tin hơn trong cuộc sống. Tôi phải làm sao để xã hội đón nhận một kẻ lầm lỡ như tôi một lần nữa?
(Bài viết ghi theo lời kể của nhân vật)