(ĐSPL) - Vậy mà đi ngang qua phòng H, tôi đã tận mắt thấy cảnh tượng thật kinh hoàng đáng khinh bỉ. Tôi choáng váng khi thấy chồng đang ở trong phòng H.
Chồng tôi là con trai duy nhất trong một gia đình có bố mẹ đều làm kinh doanh. Gia đình chồng tôi cũng thuộc mức khá giả nên cuộc sống của tôi cũng không phải lo toan là mấy. Chỉ tội ít anh em nên cuộc sống có phần tẻ nhạt.
[mecloud]Txq5v3mkC3[/mecloud]
Cách đây hơn 1 năm, nhà tôi có thêm thành viên mới. Đó là con gái của bạn thân mẹ chồng tôi. Cô bé đó tên H – 18 tuổi, sinh viên năm nhất của 1 trường đại học gần nhà tôi. Do ở quê lên học, bố mẹ lo lắng nên đã gửi H ở nhà tôi cho yên tâm. Chúng tôi coi H như em gái, tận tình chỉ bảo từng li từng tí để em sớm thích nghi với cuộc sống mới xa nhà.
Một tháng em chỉ về quê 1 lần còn là ở lại cùng tôi dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, nấu nướng ăn uống quân quầy như 1 thành viên thực thụ của gia đình chúng tôi. H là người vừa khéo tay lại khéo ăn nói khiến bố mẹ tôi rất hài lòng. Lúc nào bố mẹ chồng tôi cũng đùa rằng, có thêm đứa con gái như này cũng tốt. Nhiều lúc tôi tự thấy xấu hổ với bản thân vì mình đã có gia đình mà còn chạy dài mới đuổi kịp H.
Nhưng nói như thế cũng chỉ là để bản thân cố gắng chứ không hề có sự ghen tị. Ngược lại, tôi rất quý H và H cũng luôn coi tôi như chị gái để tâm sự mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm. Chúng tôi cứ thế thân thiết nhau tự bao giờ và coi nhau như ruột thịt. Tôi biết chồng tôi cũng coi H như em gái. Thật sự tôi chẳng thể nào lại có thể nghĩ được có ngày H lại cướp mất chồng mình như thế.
Thật sự tôi chẳng thể nào lại có thể nghĩ được có ngày H lại cướp mất chồng mình như thế. |
Giá như không có cái chuyện ngày hôm đó thì H sẽ mãi là người em mà tôi quý mến. Đằng này, cô ta lại có thể giẫm đạp lên tất cả để làm cái việc vô liêm sỉ ấy.
Cuối tuần trước, mẹ chồng tôi có bảo tôi và H đi chùa với bà, nhưng H nói cô ấy mệt nên xin phép ở nhà. Vậy là chỉ có tôi và mẹ chồng đi lễ. Vì đi tận Bắc Ninh nên 2 mẹ con phải khởi hành từ 5h sáng. Nhưng đi được 15 phút tôi phải quay trở về vì quên điện thoại.
Về tới nhà, cổng đã được mở khóa, cửa nhà cũng chỉ khép hờ, không khí lặng im. Tôi chỉ đơn giản nghĩ bố chồng đi tập thể dục rồi quên không khóa cửa. Còn chồng tôi và H vẫn chưa dậy. Vậy mà đi ngang qua phòng H, tôi đã tận mắt thấy cảnh tượng thật kinh hoàng đáng khỉnh bỉ. Tôi choáng váng khi thấy chồng đang ở trong phòng H. Họ say sưa tới nỗi không hề biết đến sự có mặt của tôi. Mắt tôi như hoa đi không còn tin vào những gì mình thấy.
Lặng lẽ vội vàng vào phòng, lấy lại bình tĩnh, định thần mọi chuyện rồi cầm điện thoại đi ra. Lấy lại nét mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tôi xuống cổng nói với mẹ chồng, là vừa nhận được điện thoại báo hôm nay phải đi làm để giải quyết việc gấp mà không thể đi với bà được nữa. Tôi chỉ tỉnh táo và giữ bình tĩnh được đến đó.
[mecloud]buCY8wLiU4[/mecloud]
Quay lại lên phòng, lần này tôi cố tình làm động thật to để họ biết ngoài ra cũng không lu loa gì hơn nữa. Tôi nghĩ chuyện cũng chẳng hay ho gì mà để người khác biết.
Ngay ngày hôm sau, H lấy lý do tìm được bạn ở cùng xin ra ngoài ở để tiện trao đổi học hành. Còn người mà tôi gọi là chồng đó thì vẫn van nài xin tôi tha thứ và cầu xin tôi đừng nói chuyện này với bố mẹ. Sao những lúc như thế, tôi thấy người đàn ông đó hèn nhát đến vậy. Anh ấy còn hứa sẽ không bao giờ như thế nữa, xin tôi cho cơ hội sửa sai.
Tôi thật sự mất niềm tin vào cuộc sống. Người mà tôi yêu quý, người mà tôi coi như em gái giờ trở thành người làm cho tôi kinh tởm. Rồi cả chồng tôi nữa, tại sao anh ta lại có thể làm cái việc nhơ nhớp đó ngay trong nhà của mình? Hiện tại, tôi không muốn nghĩ gì thêm cũng chẳng buồn nghĩ phương án giải quyết việc này nữa. Tôi có nên tha thứ cho chồng không? Có gì để chắc chắn từ bây giờ anh không phản bội tôi nữa. Ai chỉ cho tôi cách làm thế nào để lấy lại niềm tin ở chồng khi người đó đã tàn nhẫn phản bội tôi?
QUỲNH ANH