(ĐSPL) - Vì bị sâu răng, nhưng không hiểu biết, người mẹ đã lấy thuốc diệt muỗi DDT chữa trị, dẫn đến bị mù mắt, rụng hết răng. Đau đớn hơn, khi sinh đẻ, lần lượt bốn đứa con của bà cũng chịu chung số phận.
Chữa sâu răng bằng... thuốc độc
Nhắc lại nguyên nhân khiến mình và các con ra nông nỗi này, bà Mai Thị Lộc (SN 1955, ngụ thôn Tân Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) không cầm được nước mắt. Bà Lộc cho biết, khi sinh ra, bà cũng bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Nhà có năm anh em, gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ, bà được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Lên 10 tuổi, bà Lộc bị sâu răng, rỉ máu ở nướu gây ngứa và đau nhức.
Thời điểm này, có một đoàn y tế về xã Tam Tiến thực hiện chương trình phòng chống sốt rét, đã gửi thuốc diệt muỗi DDT tại nhà bà Lộc. Người làng ít hiểu biết, khi nghe hàng xóm mách, dùng thuốc diệt muỗi có ký hiệu DDT ngậm sẽ “chết con sâu trong răng”, bà Lộc làm theo.
Các thành viên trong gia đình bà Lộc. |
Theo bà Lộc, quả nhiên ngậm một lúc cơn đau giảm hẳn. Cứ thế, nhiều lần trong những năm tiếp theo, hễ nhức răng, bà Lộc lại ngậm nước hòa bột DDT. Thi thoảng đau quá, bà lấy tăm tre quấn bột thuốc chấm trực tiếp vào chân răng. Vì sử dụng thường xuyên, bà Lộc còn quen đến mức, nhận thấy “thuốc có mùi thơm đặc biệt” và rất thích dùng.
Tháng 3/1975, bà Lộc kết hôn với ông Nguyễn Duy Hùng (SN 1954). Thời gian đầu về làm dâu, gia đình ông Hùng phát hiện bà Lộc bị quáng gà, thường xuyên nhìn “gà hóa cuốc”, lẫn lộn giữa đường và muối, nấu cơm với lá chè, đi chợ về hay vào nhầm cổng nhà người khác..., đặc biệt đến tầm nhá nhem tối, bà không nhìn thấy gì.
Tuy nhiên, bà Lộc vẫn làm tròn vai trò người vợ, người mẹ. Hơn nữa, hoàn cảnh khó khăn, nên không ai chú ý đến bệnh tật về mắt của bà, không đưa đến bệnh viện thăm khám. Năm 1976, vợ chồng bà sinh con gái đầu lòng tên Nguyễn Thị Nga. Sau khi sinh con, bà Lộc có biểu hiện rụng răng và mù hẳn. Lúc đó, vợ chồng mới chạy vạy khắp nơi vay ít tiền để cứu chữa, nhưng bệnh viện nào cũng lắc đầu. Những năm tiếp theo, bà Lộc sinh thêm Nguyễn Ngọc Loan (SN 1978), Nguyễn Công Thành (SN 1991) và Nguyễn Thật (SN 1993). Điều đau lòng lại xảy ra, lần lượt bốn đứa con cứ vào độ tuổi 13-16 đều rụng răng, mù mắt giống mẹ.
Gia đình bà Lộc vốn nghèo lại càng nghèo cùng cực. Trước đây, bà mưu sinh bằng nghề cào hến, khi mang bệnh tật chỉ quanh quẩn ở nhà. Miếng cơm, manh áo đến mọi sinh hoạt, chi tiêu đều đặt cả lên đôi vai ông Hùng với hai sào ruộng khoán. Thời gian rảnh, ông đi làm thuê nhưng cũng chỉ quẩn quanh xóm để nhanh được về nhà “trông chừng” vợ con vì nhà chỉ mình ông sáng mắt. Cơm chỉ có rau, nước mắm, muối trắng qua ngày, đều đặn lo cho vợ, cho con xong, ông Hùng lại bưng bát cơm nguội trệu trạo nhai.
Ông Hùng cho biết, thấy bốn đứa con bị mù lòa, lòng ông đau như cắt. Đã nhiều lần, người cha bất hạnh muốn đưa các con đi điều trị nhưng vì không có tiền nên đành thôi. Năm 2003, một tổ chức từ thiện đưa mẹ con bà Lộc vào khám ở bệnh viện mắt TP.HCM.
Tại đây, bác sỹ xác định, bà Lộc và bốn người con đều bị teo, khô giác mạc, teo dây thần kinh thị giác. Riêng Thành và Thật còn bị rung giật nhãn cầu, không có cách chữa. Năm 2004, Loan và Nga được mổ mắt, nhưng cả hai chỉ nhìn thấy ánh sáng được hai tháng rồi rơi vào trạng thái mù lòa như cũ. Cũng nhờ một tổ chức xã hội tài trợ, cả bốn con bà Lộc về sau được lắp răng giả.
Tận cùng khổ cực
Bà Lộc trải lòng: “Cái số tui khổ, còn làm khổ cả con cái. Cũng may, chồng thương, chứ nếu ông ấy mà bỏ, mẹ con tui chắc giờ đã xanh cỏ hết rồi”. Bà Lộc kể tiếp, giai đoạn bà bị rụng hết răng, mắt bị mù hẳn, ông Hùng đi làm thợ xây ở xã bên, có quen với một người đàn bà khác. Người này cũng thương yêu ông Hùng lắm, rồi họ có một đứa con. Biết chuyện, bà chẳng nói, chẳng rằng, giá biết cách nào để chết nhanh, bà cũng làm. Sau rồi, ông hiểu chuyện, rời bỏ người kia để về với mẹ con bà.
Tiếp lời vợ, ông Hùng thật thà: “Nói thật, trước đây thấy vợ con như vậy, tôi buồn và chán nản lắm. Trong một phút suy nghĩ không chín chắn, tôi đã làm sai. Nhưng nghĩ lại, mình không thể trở mặt với vợ con trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy”.
Hiểu được tấm lòng của ông Hùng, người phụ nữ đó động viên ông về với gia đình, một mình bà nuôi con khôn lớn. Hiện, bà này cũng lấy chồng ở Gia Lai và mới đây, hai vợ chồng đưa con về nhận cha, còn xin phép giúp đỡ, nuôi dưỡng Thật (con trai của bà Lộc).
[mecloud]F4pL8IbRLl[/mecloud]
Biết ba mẹ quá khổ để mưu sinh, cả bốn người con mù phải chống gậy tìm đường ra Đà Nẵng, người vào TP.HCM bán vé số kiếm sống qua ngày. Cũng theo ông Hùng, ngoài mù, rụng răng, đứa con thứ ba của ông bà đang có biểu hiện thần kinh không bình thường, bỏ đi lang thang khắp nơi. Đối với Nguyễn Ngọc Loan, trong hành trình ngược xuôi mưu sinh ở quê, anh này đã lấy vợ và có một con trai. Oái oăm, không chịu đựng nổi cảnh gia đình mù lòa, răng rụng, cái nghèo, cái khổ đeo bám riết, năm 2013, vợ Loan đã bỏ con lại cho chồng, vào TP.HCM làm ăn.
“Vừa rồi vợ em về, yêu cầu em lên cơ quan xã viết đơn xin ly dị. Nhưng em trả lời, vợ quen ai, lấy ai cũng được nhưng tui và con vẫn chờ đợi và không ký”, anh Loan kể. Đang bế tắc với cuộc sống mù lòa, buồn chuyện tình cảm, năm 2014, anh Loan còn bị tai nạn giao thông gãy chân, đến nay vẫn chưa thể đi lại được, đành ở nhà bấu víu vào cha già.
Còn chị Nga, qua một thời gian dài tha phương cầu thực, nghe em bị tai nạn, chị về quê, tình cờ gặp rồi nảy sinh tình cảm với anh Nguyễn Như Ngoan (SN 1983). Anh Ngoan ở quê, năm 2001 bị tai nạn giao thông liệt phần bên trái cơ thể, thần kinh cũng không được ổn định. Lấy nhau, vợ đẩy chồng trên xe lăn đi khắp các huyện của tỉnh Quảng Nam bán vé số kiếm tiền nuôi nhau.
“Duyên số trói thì chấp nhận, chứ em lớn tuổi, lại mù lòa, răng lợi không ra hình thù, ai dám lấy. Niềm vui hiện tại của em là cô con gái gần ba tuổi, nhưng vẫn còn đó nỗi lo. Trước đây, do ảnh hưởng của hóa chất DDT, trong những lần sinh con, mẹ em không có sữa cho con bú. Nay đến lượt em cũng hoàn toàn không có một giọt sữa nào. Em sợ con gái sau này cũng mắc chứng bệnh giống mình. Vừa rồi, em có bàn với ba mẹ đưa con trai của Loan và con gái của em đi khám xem thế nào, nhưng không có tiền lại thôi”, chị Nga trải lòng.
Nghe con nói, bà Lộc, ông Hùng chỉ biết nấc nghẹn. Bà Lộc còn đang bị bệnh gút, ông Hùng mắc chứng thấp khớp, đau dạ dày. Tuy nhiên, cũng vì không có tiền, cả hai đành để mặc cho bệnh tật hành hạ.
Chữa bệnh một cách mù quáng sẽ dẫn đến tử vong Theo bác sỹ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, DDT là một loại hóa chất cực độc. Bên cạnh công dụng như diệt kiến, muỗi và sâu bọ phá hoại mùa màng, việc sử dụng chúng phải đặc biệt thận trọng. Không được cho hóa chất này vào rau quả cho tươi hoặc chữa bệnh. Những trường hợp lạm dụng DDT một cách mù quáng sẽ dẫn đến tử vong, hoặc ngộ độc, ung thư, mù mắt... Những trường hợp đặc biệt sẽ để lại di chứng lâu dài truyền cho các thế hệ sau. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, gia đình bà Lộc thuộc diện hộ nghèo của xã. Vì số phận éo le nên đời sống rất khó khăn. Vụ mùa vừa qua gặp lũ thất thường, hai sào lúa ruộng khoán của họ bị thất thu. Mùa mưa bão năm nay, nguy cơ cả gia đình tiếp tục bị đói. Địa phương đang rất mong nhận được sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức... để giúp gia đình bà Lộc ổn định cuộc sống. |
QUANG HUY
Xem thêm video:
[mecloud]rNdEvNbFr0 [/mecloud]