(ĐSPL) – Hơn 3 năm chung sống tôi không hề hay biết vợ mình là một cô vợ lăng loàn, cô ấy giấu giếm tôi ngoại tình với đối tác công ty tôi.
Khi phát hiện ra vợ mình cặp kè với người đàn ông khác tôi đã vô cùng đau khổ, tôi đã nhủ lòng mình sẽ tha thứ nhưng rồi tôi không thể. Bởi bản tính ngoại tình của vợ tôi đã ăn sâu vào máu, vào tiềm thức của cô ấy.
Tôi vốn là con gia đình có của ăn của để ở quê, vì thế nên khi lên Hà Nội học, bố mẹ đã sắm cho tôi một căn hộ riêng trên phố. Vì thừa hưởng bản tính chắt chiu, trọng học hành của ba, nên tôi không hề ỷ lại mà sống có ý chí nghị lực. Tất cả những việc tôi làm, đều có mục đích rõ ràng.
Trong tình yêu cũng vậy, tôi xác định yêu nghiêm túc và "yêu là cưới". Do đó, chàng công tử như tôi suốt 4 năm chỉ tập trung học hành, nên thành tích học tập luôn nhất nhì trường. Phải nói rằng, xung quanh tôi có rất nhiều cô gái theo đuổi, tỏ tình nhưng tôi không hề để mắt tới ai. Trong đó, có những cô nàng tiểu thư, gái Hà Nội sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho tôi cả đời.
Tôi cứ ngỡ Ly là người phụ nữ đoan chính có thể mang lại hạnh phúc cho tôi, nhưng tôi đã nhầm (Ảnh minh họa). |
Bạn thân tôi thường đùa “Mày đúng là thằng vô cảm, bao nhiêu em không chọn lấy một người, để có người cơm nước hàng ngày. Tội gì không thử”. Nhưng tính tôi là thế, tôi không muốn vì chuyện gái gú phù du mà làm hại đời bất kỳ cô gái nào tôi gặp.
Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, cho tới khi tôi ra trường được 2 năm. Tôi đã gặp Khánh Ly, một cô gái quê ở Tuyên quang. Ly xinh đẹp, ngây thơ và là nhân viên mới của phòng tôi. Sau màn chào hỏi, Ly xin số điện thoại của tôi và chúng tôi thân thiết từ hôm đó. Thi thoảng chúng tôi đi ăn trưa, đi chơi cùng nhau. Ly cũng giống tôi, em chưa hề trải qua một cuộc tình nào.
Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì em chuyển về sống cùng tôi. Bố mẹ tôi ra chơi, thấy Ly xinh gái, con nhà gia giáo nên đã thúc giục hai đứa làm đám hỏi và cuối năm đó, chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người.
Tới đây, tôi mới ngỡ ra một điều, phải chăng tôi không có kinh nghiệm, tôi quá vội vàng nên không nhận thấy bản tính con người em?
Hơn 3 năm chung sống tôi không hề hay biết vợ mình là một cô vợ lăng loàn, cô ấy giấu giếm tôi ngoại tình với đối tác của công ty. Dù làm cùng cơ quan, nhưng đôi khi lịch trình của vợ tôi không thể nắm được hết. Cô ấy vẫn đi đối tác, gặp khách hàng thường xuyên, vì tin tưởng nên tôi không hề nghi ngờ cô ấy một lần nào.
Mọi chuyện vỡ lở khi một chị đồng nghiệp ngầm gửi cho tôi một tin nhắn, ghi địa chỉ nơi vợ thường qua lại với người đàn ông đó. Tôi theo dõi và sự thật đúng là vợ tôi đang ngoại tình với người đàn ông đó.
Tôi không vội vàng đánh ghen mà đến gặp vợ anh ta nói chuyện mới hay tin “Giờ anh mới biết à. 3 năm nay rồi anh ạ, tôi chán quá còn không màng tới sự có mặt của chồng mình. Mà anh đàn ông gì không dạy dỗ được vợ, để cô ta phá hoại gia đình người khác..” - cô ta nói rồi bỏ mặc tôi lại đấy mà không thèm can thiệp.
Giờ tôi chỉ mong sao thời gian qua nhanh, con tôi lớn khôn như thế là tôi hạnh phúc lắm rồi (Ảnh minh họa) |
Vợ chồng tôi cãi nhau to, thậm chí là tôi đã cho cô ấy mấy cái bạt tai. Sau lần đó vì con trai tôi đã tha thứ cho cô ấy. Nhưng vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy, cô ấy chuyển công ty mới nơi có người nhà tôi làm, lại cặp với trưởng phòng cơ quan mới. Giờ tôi mới vỡ lẽ, tôi không thay đổi được bản tính của cô ấy. Và rồi, chúng tôi chia tay sau 9 tháng sống với nhau lạnh nhạt, không còn tình nghĩa.
Ngày tôi đệ đơn ly hôn, vợ đã khóc rất nhiều vợ cầu xin tôi tha thứ, vợ mong tôi một cơ hội cuối. Nhưng tôi không thể, gia đình tôi, bố mẹ tôi cũng phản đối chuyện chúng tôi quay lại. Mẹ tôi tuyên bố "Cái ngữ đàn bà như thế, mẹ không tha thứ, không chấp nhận được". Và thế là chúng tôi chia tay…
Sau ly hôn, cuộc sống của tôi có nhiều xáo trộn. Tôi trở thành một người đàn ông đáng thương, sống cảnh gà trống nuôi con. Tôi cũng nhận được nhiều lời tán tỉnh, gạ gẫm từ những cô gái tôi quen, nhưng thú thật hiện tại tôi chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới.
Có chị trưởng phòng kế toán công ty nọ, gửi tin nhắn, mail tình cảm cho tôi rất nhiều lần. Khi tôi từ chối, chị nói thẳng vào mặt tôi "Cái đồ khó tính, thế thì vợ ngoại tình là đúng rồi. Giờ nuôi con một mình còn bày đặt này nọ...". Tôi chỉ còn biết thở dài. Còn mấy em nhân viên mới đi làm, suốt ngày õng ẹo tôi này nọ. Họ cứ cho rằng tôi có vấn đề nên mới thế... Tôi thấy các em đúng là nông cạn, không hiểu chuyện.
Không chỉ vậy, các cậu thanh niên loai choai, bất kỳ cuộc nhậu nào cũng lôi tôi ra làm chủ đề bàn tán, rồi gán ghép linh tinh. Cái chính là các cậu ấy vui mà không để ý tới tâm trạng của tôi. Tôi nào đâu có gì vui vẻ khi như thế.
Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng mọi người ạ! Giờ tôi chỉ mong sao thời gian qua nhanh, con tôi lớn khôn như thế là tôi hạnh phúc lắm rồi.