Lấy anh gần 10 năm thì tôi đã có 7 lần sảy thai. Quá khổ đau tôi đã tìm cách bỏ đi để anh có cơ hội làm cha với người phụ nữ khác như mẹ chồng vẫn gây áp lực.
Tôi và anh yêu nhau 2 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Ngay khi cưới nhau cả hai vợ chồng không kế hoạch chuyện sinh con mà để tự nhiên. Mẹ chồng tôi cũng rất mong có cháu bồng cháu bế. Thế rồi tôi cũng mang thai nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều bị sảy. Đứa con cứ sắp thành hình thì lại bỏ vợ chồng tôi ra đi. Tôi đau khổ suy sụp đến gầy gò. May mắn có chồng bên cạnh.
Thế nhưng sau những lần ấy, mẹ chồng đâm ra lạnh nhạt với tôi. Bà lên tiếng chì chiết tôi không biết sinh con, thậm chí còn bắt chồng tôi phải ly dị với.
Từ ngày cưới đến nay, tôi đã sảy thai đến 7 lần. Đau khổ của một người mẹ, tôi luôn sống trong nỗi khổ tận tâm can. Cộng thêm nhưng lời bóng gió từ mẹ chồng, tôi sống cuộc sống mệt mỏi ở nhà chồng.
Nghĩ rằng nếu tiếp tục chắc chắn tôi chỉ mang lại khổ đau cho chính chồng nên tôi đã quyết định bỏ đi vào tận miền Nam. Thế nhưng chồng vào tận nơi và đưa tôi về. Anh bảo không có con cũng được nhưng nhất quyết sẽ không bỏ tôi.
Và cũng để tôi không khó xử khi đối mặt với mẹ chồng, anh đã quyết định dọn ra ở riêng. Tôi may mắn khi sau tất cả vẫn có anh bên cạnh.
Thấy vợ ngày một yếu, gầy đi, anh nhất quyết không cho tôi mang thai nữa. Cùng lắm sẽ nhận con nuôi hoặc thuê người mang thai hộ nhưng tôi không chấp nhận. Tôi muốn chính mình sinh cho anh một đứa con.
Thế rồi sau 7 lần sảy thai, tôi lại mang thai lần thứ 8. Lần này tôi chưa nói với chồng vội vì muốn đợi đến tháng thứ 3 cho xem sức khỏe thai nhi thế nào.
Ảnh minh họa |
Lần này đi khám, tôi đã vỡ òa hạnh phúc khi bác sĩ thông báo tôi mang song thai và cả hai là con trai. Thế nhưng sau đó, bác sĩ bảo thai nhi rất yếu, lúc sinh ra rất có thể sẽ bị dị tật. Tôi chết sững không dám tin. Chính bạn tôi làm bác sĩ ở bệnh viện cũng khuyên nên bỏ cái thai đi vì sinh con dị tật thực sự sẽ khổ cho cả mẹ cả con.
Nhưng ao ước được làm mẹ là nỗi niềm lớn nhất cuộc đời của tôi. Tôi đã 7 lần sảy thai rồi nên cuối cùng tôi quyết định sẽ giữ lại đứa con.
Tôi chỉ thông báo cho chồng tin mình mang song thai còn điều bí mật kia tôi không thể nói. Khỏi phải nói, anh vui biết chừng nào. Mỗi ngày anh đều xoa bụng tôi trò chuyện cùng con. Thấy sức khỏe của tôi không bị ảnh hưởng nhiều, anh hạnh phúc đến bật khóc.
Mang thai đến tháng thứ 8 thì tôi được chỉ định mổ lấy con. Trước khi lên bàn mổ tôi đã thú nhận hết với chồng về 2 đứa con, anh ôm chặt lấy và nói dù thế nào với anh 3 mẹ con cũng là quan trọng nhất. Tôi khóc nhòe nước mắt.
Giây phút bác sĩ mổ lấy đứa con, ai cũng ồ lên bất ngờ, hai em bé hoàn toàn khỏe mạnh chỉ có điều dây rốn của chúng quấn lấy nhau. Nếu mổ muộn thì sẽ rất ảnh hưởng đến tỉnh mạng.
Nhìn con, tôi bật khóc nức nở, vợ chồng ôm nhau khóc. Sau tất cả những đau khổ mà cả hai phải chịu đựng, hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với chúng tôi.