Phụ nữ sinh ra là để làm đẹp cho đời, là để được yêu thương, trân trọng. Phụ nữ đã kết hôn lại càng đáng để được chồng yêu thương hơn. Thế nhưng, nếu muốn bản thân nhận được sự ‘ưu ái’ ấy thì phụ nữ phải làm được những điều này – điều mà xưa nay phái đẹp vẫn chết mê, chết mệt ở cánh đàn ông.
Không phải ích kỷ mà nên sống vì bản thân
“Ích kỷ” và sống vì bản thân mình là điều hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ trước và sau khi kết hôn sẽ có những bước thay đôi lớn, và hầu hết các chị em đều cho rằng là phụ nữ đã có gia đình thì phải “biết hi sinh vì chồng, vì con”. Điều này có thật sự đúng?
Rất nhiều người phụ nữ đã khóc và hối hận vì đã đánh đổi toàn bộ tuổi thanh xuân của mình cho một người đàn ông mà mãi sau này họ mới nhận ra điều đó là không đáng nhưng đã quá muộn.
Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, năng động và có nhiều hoài bão lớn lao thời đôi mươi, ấy thế nhưng khi cô ấy yêu một người cô ấy sẽ chấp nhận từ bỏ ước mơ hoài bão của mình để đến với một người con trai. Khi cô ấy cố gắng lo toan, vun vén cho gia đình, từ bỏ những bộ váy lấp lánh, từ bỏ những đôi giày cao gót, thôi không còn thấy cô ấy tô son, trang điểm, tóc tai gọn gàng, nước hoa thơm lừng nữa chỉ để hoàn thành thiên chức làm mẹ. Người con gái xinh đẹp năm nào sẽ trở nên xồ xề, làn da xám xịt, ăn mặc luộm thuộm và chỉ biết ‘cắm đầu’ chăm chồng, chăm con rồi cho rằng như thế mới là ‘hi sinh’.
Thế nhưng, phụ nữ đâu có hay rằng, trong khi họ từ bỏ tất cả những điều tuyệt vời ấy để chỉ nghĩ về chồng, về con, từ bỏ cả những thời quen hẹn hò, café với nhóm bạn, thu mình vào 4 góc tường với quần, tã, sữa bỉm, với cơm canh 3 bữa, giặt giũ, dọn nhà, chăm cho chồng từng đường kim mũi chỉ… thì người đàn ông bên cạnh họ vẫn như xưa, vẫn hào hoa, phong trần, vẫn quần là áo lượt, vẫn có sự nghiệp, vẫn làm được những điều mình thích, vẫn có những đam mê của mình.
Nam – nữ là bình đẳng, kết hôn là sự tự nguyện không hề gượng ép… vậy cớ gì phụ nữ ‘phải giam mình trong chữ ‘hi sinh’. Phụ nữ nên dành cho mình một góc riêng tư. Đàn bà cứ tự trói buộc mình trong tư tưởng phụ nữ là phải cung phụng chồng, là phải kiếm được một người chồng thương yêu mình hết mực, phải đảm đang tháo vát để phục vụ chồng con. Hy sinh đủ đường để được chồng yêu chồng thương. Đàn ông mà, họ lấy vợ rồi đâu phải chỉ nghĩ cho riêng vợ, họ còn trăm vạn thứ cần phải quan tâm. Họ cho rằng đó không phải là ‘ích kỷ’, đó là sống vì bản thân, và mặc nhiên, họ mặc định vợ là phải biết ‘hi sinh’.
Phụ nữ à, đừng bao giờ trói buộc mình trong những tư tưởng sai lệch ấy, hãy tự mình làm chủ bản thân. Con cái là ‘của chung’, cả hai cùng phải có trách nhiệm. Hãy dành thời gian làm đẹp bản thân, dành thời gian gắn bó lại những mối quan hệ đã mất trước đây. Phụ nữu sinh ra lafddeer làm đẹp cho đời cơ mà. Đừng để đế khi cứ mải mê phục vụ ngươì khác rồi một ngày nhìn lại thấy mình đã cũ, đã già. Phụ nữ lại than thân trách phận xuân qua nhanh mà đàn ông thì “phụ bạc”.
Phụ nữ không tự yêu thương lấy bản thân mình thì đừng mong ai sẽ trân trọng lấy bạn.
Đừng ra hiệu, đàn ông không tự hiểu đâu
Không phải nghiêm nhiên mà người ta mặc định phụ nữ là “khỏi nguồn của mọi rắc rối”. Thói quen của phụ nữ là nói chuyện vòng vo, thích sử dụng ám hiệu và yêu cầu đàn ông phải hiểu những gì họ ra hiệu, trong khi thực tế, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng việc thẳng thắn nói với nhau.
Phụ nữ à, hãy học cách đối phó với mọi tình huống của đàn ông, cứ thẳng thắn nói ra những điều mình nghĩ. Đàn ông đâu có hiểu những ám hiệu của phụ nữ. Nói thẳng thì mọi vấn đề sẽ nhanh được giải quyết. Khi đã học được cách thẳng thắn giống đàn ông phụ nữ sẽ có lợi thế hơn rất nhiều vì vốn sinh ra phụ nữ đã là những người khéo léo, chỉ cần thêm chút gia vị ‘khéo léo’ + thẳng thắn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh và êm đẹp.
Đàn ông có thể nóng tính nhưng họ không hay than vãn, phụ nữ cũng nên như vậy
Tôi có quen một chị, chị ấy đã lập gia đình và luôn than vãn về cuộc sống hôn nhân, nói chuyện với chị tôi cảm nhận được chị đang trong giai đoạn thất vọng, chán nản về cuộc hôn nhân này. Chị nói, “từ ngày lấy chồng chị không còn có thời gian sống cho bản thân mình. Cả ngày chị chỉ biết chăm con, chăm chồng, rồi lại quẩn quanh với 4 bức tường. Con quấy, con khóc chồng cũng chỉ biết hỏi han vài câu, còn lại mọi chuyện lại đến tay chị giải quyết. Trước đây, chị đâu phải người nói nhiều, ấy thế mà kể từ khi chị lấy chồng, chị như cái máy, không chỉ làm việc quần quật cả ngày mà còn hay than vãn. Chị biết, dù có than vãn thế nào thì việc chị vẫn phải làm, còn chồng thì nghe riết thành quen, nhưng nếu không nói ra thì chị thấy ấm ức,khó chịu…”.
Trên thực tế, nhiều người phụ nữ vừa nói vừa làm, rồi nói trước khi làm hay không làm mà vẫn nói. Trái lại, đàn ông, họ có thể nóng giận nhưng họ lại thích sự điềm đạm và thích thì làm chứ không ‘lèo nhèo’, mè nheo nói nhiều. Đối với đàn ông, khi phụ nữ hay than vãn, họ sẽ mặc định bỏ ngoài tai những lời than vãn ấy và vẫn cứ sẽ chuyên tâm làm việc họ thích, chỉ có phụ nữ là thiệt thòi “miệng nói tai nghe”, lâu ngày tiếng nói của phụ nữ không còn giá trị đối với chồng con.