Theo đó, một buổi chiều năm 2005, bé gái Châu Châu, học sinh lớp 4 tại Hà Nam, Trung Quốc gặp điều kỳ lạ.
Hôm đó, cô giáo của Châu giao cho học sinh bài tập quan sát thói quen sinh hoạt của một loài động vật, sau đó mô tả những gì mình thấy và suy nghĩ. Vì nhà không có chó mèo, nên cô bé định đi mua một con cá vàng.
Sau khi tan học, cô bé tới một cửa hàng bán cá cảnh gần chợ, khi bước vào trong thì bất ngờ nhìn thấy cha mình đang ở đó. "Sao bố lại ở đây? Bố cũng đến đây để mua cá à?", cô bé ngạc nhiên hỏi.
Không thấy "bố" phản ứng, Châu nghĩ rằng mình đứng xa quá, chắc "bố" không nghe thấy nên tới gần gọi. Người đàn ông nhìn Châu rồi nói: “Cô bé, con nhìn nhầm người rồi. Chú không phải bố của con. Chú là chủ cửa hàng này”.
Sau đó, cô bé mới nhận ra mình nhầm người, nhanh chóng xin lỗi chủ cửa hàng. Trước khi rời đi, cô bé ngoái nhìn người đàn ông một lần nữa, khẳng định rất giống với bố mình, trừ kiểu tóc và trang phục.
Về tới nhà, Châu lập tức chạy ra chỗ bố và nói: “Bố ơi, hôm nay con gặp một người trông giống hệt bố”.
Ông Châu Cần Dư giật mình khi nghe con gái nói. Dẫu vậy, ông chỉ hờ hững đáp: “Thật vậy hả con”, rồi tiếp tục xem TV như không có chuyện gì xảy ra.
Cô bé nghĩ bố không tin mình nên ngồi xuống và kể cho bố nghe những gì mình vừa thấy ở tiệm cá cảnh. Thấy bố coi như không có gì quan trọng, cô bé đành trở về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật, giống thật mà…”.
Sau khi con gái trở về phòng, ông Dư bắt đầu có chút nghi ngờ. Không phải ông không tin lời nói của con gái, chỉ là trước đây ông đã từng gặp tình huống như thế này.
Cụ thể, khi Châu Cần Dư đang đi trên đường, một người bán cá đột nhiên gọi anh: "Anh Lý". Châu Cần Dư lúng túng quay lại, nói rằng người đó đã nhận sai người, mình không phải họ Lý. Người bán cá này tỏ ra hết sức kinh ngạc, sau đó còn bảo Châu Cần Dư để lại số điện thoại, nếu có cơ hội sẽ giới thiệu anh Lý cho anh vì 2 người thật sự rất giống nhau.
Sau khi thấy vợ về, ông Dư đem chuyện con gái kể về người bán cá có gương mặt giống mình kể cho vợ nghe. Hai mắt của người vợ sáng lên, nói rằng tình huống lần này có một số điểm giống nhau với lần nhận nhầm trước đó.
Trong lúc đó, chủ tiệm cá – ông Lý Bảo Quốc đi làm về cũng kể cho vợ nghe có một cô bé nhầm mình với bố cô bé. Người vợ nói rằng tuần trước bà về nhà bố mẹ đẻ, có nghe mẹ và chị gái nói nhìn thấy ông đi trên đường.
Lúc đó, người giống ông Quốc chỉ liếc nhìn mẹ và chị vợ rồi bỏ đi, khiến cả 2 rất tức giận. Họ cho rằng ông Quốc mới trở thành ông chủ mà đã coi thường người thân. Nghe vợ nói như vậy, Lý Bảo Quốc khẳng định người đó nhất định không phải mình.
Nếu trên đường nhìn thấy mẹ và chị vợ, ông sẽ không bao giờ có thái độ như vậy.
Vợ chồng Lý Bảo Quốc chợt nghĩ đến một khả năng: Người đàn ông mà mẹ vợ và chị vợ nhìn thấy trên đường có lẽ chính là bố của cô bé kia.
Sau một ngày mệt mỏi, vợ chồng ông Quốc nghỉ ngơi và không tiếp tục nói về chủ đề này. Không ngờ, chiều ngày hôm sau, khi ông Quốc đang thay nước cho cá, bất ngờ một người đàn ông bước vào. Ông Quốc kinh ngạc khi thấy người khách giống hệt mình.
Châu Cần Dư và Lý Bảo Quốc có cùng tuổi, cùng chiều cao và dáng người, giọng nói giống nhau, cùng bị cận thị, thậm chí cùng có mụn cóc ở tai trái, gương mặt cứ như soi gương vào nhau.
Lý Bảo Quốc kể rằng ngay từ nhỏ, anh đã biết mình được nhận nuôi nhưng không biết gốc gác của mình ở đâu tại Thượng Hải. Lý Bảo Quốc từng làm việc trong một xưởng gỗ, sau đó cùng một người bạn đi bán cá. Người bạn này từng kể với anh về việc gặp một người giống hệt anh nhưng không quá để tâm. Đến tận khi đang bán cá ở cổng trường, Lý Bảo Quốc gặp một bé gái nhận nhầm anh là bố, anh mới bắt đầu nghi ngờ.
Sau đó, công an đã tìm được thông tin di cư của anh Lý Bảo Quốc, cho thấy anh chuyển từ Thượng Hải đến Trịnh Châu vào tháng 8/1957. Xem lại những bức ảnh thời thơ ấu, anh Lý Bảo Quốc và anh Châu Cần Dư vẫn giống nhau đến khó tin.
Hai người đàn ông quyết định tới Trung tâm Nhận dạng Tư pháp của Đại học Trịnh Châu để làm xét nghiệm ADN. Đích thân giám đốc trung tâm đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm. Kết quả cho thấy Lý Bảo Quốc và Châu Cần Dư có mã gen giống nhau, chứng tỏ 2 người là anh em sinh đôi cùng trứng.
Anh Lý Bảo Quốc và anh Châu Cần Dư đã hết sức ngỡ ngàng và hạnh phúc khi biết được sự thật này. Tuy giờ đây, họ chưa thể tìm được thông tin về bố mẹ ruột (vì cả hai đều được nhận nuôi) nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy người anh em ruột thịt của mình.
Thùy Dung(T/h)