(ĐSPL) - Nghĩ lại chuyện nuốt từng con thằn lằn trong 8 tháng trời, bà Ngũ vẫn còn cảm giác rùng mình. Hai lần bị bệnh viện trả về, gia đình đã rục rịch chuẩn bị hậu sự, thế nhưng khao khát sống mãnh liệt đã khiến bà làm chuyện không tưởng này và điều kỳ diệu đã xảy ra.
Vào giữa năm 2010, bà Lê Thị Ngũ, trú tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn (Nghệ An) phát hiện sau gáy mình xuất hiện những khối u nhỏ như hạt đậu. Ngay sau đó, gia đình đưa bà xuống Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ lại cho giấy chuyển bà sang Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An. Qua nhiều lần thăm khám, các bác sĩ cũng không rõ bệnh mà chỉ chuẩn đoán bà bị u phổi, hoặc là bị lao hạch.
Nghĩ rằng mình bị ung thư phổi, vô phương cứu chữa, nỗi lo lắng sẽ phải chết khiến bà hoàn toàn suy sụp, không ăn được, không ngủ được và bệnh tình cứ thế ngày càng nặng hơn. Không chỉ xuất hiện những khối u nhỏ ở gáy, bà Ngũ còn bị tràn dịch màng phổi và dịch ở tim, chuyển hết bệnh viện này qua bệnh viện khác để hút dịch, rồi phải thở bằng oxy. Gia đình, bạn bè đã có lúc chuẩn bị tâm lý để chia tay bà ở bệnh viện. Qua nhiều lần nằm viện điều trị, các bác sĩ cũng đề nghị gia đình nên đưa bà về quê, điều này càng khiến bà thêm chắc chắn cuộc sống đã sắp kết thúc.
Nhớ lại đến việc nuốt 250 con thằn lằn sống để chữa bệnh mà bà Lê Thị Ngũ không khỏi rùng mình. |
“Trông tôi lúc đó thê thảm lắm, thậm chí đi vệ sinh cũng không nổi nữa, có thể nói là một người ốm chỉ đợi chết. Gia đình, anh em họ hàng đã bàn nhau chuẩn bị hậu sự cho tôi. Nhưng lúc đó chồng tôi gạt đi, chỉ cần nghe đâu có thuốc hay là ông ấy nhất quyết đi lấy bằng được về cho tôi uống”, bà Lê Thị Ngũ nhớ lại.
Hai lần bệnh viện trả về khiến gia đình mất hết niềm tin và đã bàn nhau chuẩn bị hậu sự khi dự đoán bà Ngũ sẽ không sống được bao lâu nữa. Người duy nhất phản đối việc này chính là chồng của bà Ngũ. Với mong muốn chữa bệnh cho vợ, một mình ông đã lên núi, xuống biển để tìm thuốc tìm thầy. Trong suốt thời gian vợ mắc bệnh, hễ ai mách, bảo cách chữa gì, ông cũng đều cố gắng tìm kiếm. Tây y không được, ông chuyển sang Đông y, với hi vọng mong manh biết đâu thoát chết nhờ những loại thuốc Nam đơn giản mà hiệu nghiệm.
Trong thời gian chăm sóc vợ ở viện, nhớ lại có một bệnh nhân nằm cạnh bên đã bảo rằng chữa bệnh lao phổi thì chỉ có cách là nuốt thằn lằn sống may ra mới có hi vọng. Thế là chồng bà Ngũ lại đi khắp các nhà xung quanh để bắt thằn lằn về cho vợ... nuốt sống.
Chia sẻ về khoảng thời gian chữa bệnh bằng thằn lằn sống, bà Ngũ cho biết, lần đầu tiên cầm con thằn lằn bà không khỏi rùng mình và nổi da gà. Thế nhưng, thấy chồng khổ sở vì mình mà đi khắp nơi tìm thuốc và khát khao sống cháy bỏng của người bệnh ở giây phút cuối cùng, bà đã nhắm mắt nuốt. Ròng rã 8 tháng trời, bà Lê Thị Ngũ đã nuốt tổng cộng… 250 con thằn lằn sống để chữa bệnh. Điều kỳ diệu là từ ngày chữa trị bằng nuốt thằn lằn, sức khỏe của bà đã tiến triển rõ rệt, bà bắt đầu ăn được, đi lại được và có thể trò chuyện vui vẻ cùng chồng con.
Giờ đây, bà Ngũ đã khỏe mạnh và có thể chăm lo việc nhà |
Từ ngày chiến thắng bàn tay tử thần, cuộc sống của bà Ngũ thêm phần hạnh phúc. Ngày ngày bà nuôi gà, trồng rau và chăm sóc chồng con. Đặc biệt hơn, giờ đây bà đã có người cháu ngoại bồng bế, đây là điều mà cách đây 2 năm bà chưa hề nghĩ đến.
“Lúc ấy tôi không còn nghĩ đến sống chết nữa, tôi chỉ sợ khi mình mất đi, chồng tôi sống cô đơn một mình nên mới cố gắng nhẫn nhịn nuốt thằn lằn sống mà thôi. Tôi mạnh khỏe đến ngày nay là bởi vì các bác sĩ lấy tế bào ở phổi đi xét nghiệm mới phát hiện ra bệnh của tôi là lao hạch. Từ đó, lên phác đồ điều trị đặc biệt cho tôi, may mắn thay cuối cùng đã có hiệu quả. Giờ đây tôi sống cho chồng con chứ không phải cho tôi nữa”, mỉm cười nhìn chồng, bà Ngũ hạnh phúc nói.