(ĐSPL) - Không biết các chị em khác lấy chồng và ở nhà chồng thế nào chứ hơn 1 năm ở nhà chồng của mình chỉ chan đầy nước mắt và uất ức.
Điều đáng nói là mình không dám tỏ thái độ gì. Đã thế, càng không nói, bố mẹ chồng mình càng chèn ép.
Mình lấy chồng tính đến nay mới được 1 năm 3 tháng và 4 ngày. Vợ chồng mình trước đều làm cho những công ty nước ngoài, lương khá cao. Nhưng sau khi lấy nhau, bố chồng bắt vợ chồng mình nghỉ làm để về phụ cho công ty của gia đình. Mình cũng vui vẻ nghe theo vì nghĩ, dù gì cũng là nhà chồng. Bởi thế vợ chồng mình nghỉ làm hoàn toàn bên ngoài và tập trung cho công ty do bố chồng làm giám đốc.
Nhà chồng mình vẫn còn mẹ chồng. Mẹ chồng mình thì không đến công ty làm. Bà chỉ ở nhà chỉ đạo giúp việc cơm nước, trông cháu cho các con. Bà cũng khá tốt tính nhưng sổ miệng. Lúc nào bà cũng chửi té tát các con dù chuyện chẳng có gì. Khi có chuyện không hài lòng là mặt bà đằng đằng sát khí. Nhà có công việc lớn, mẹ chồng cũng chẳng biết tính toán và chu toàn. Song ai nói gì thì bà lại dỗi, khóc um lên. Vì thế nhà mình không ai dám động vào bà, nhất là bố chồng mình.
Một năm nay vợ chồng mình làm cho bố chồng nhưng hàng tháng vợ chồng mình lại chẳng được trả lương như nhiều nhân viên khác. Trong khi đủ thứ việc to việc nhỏ đều đến tay vợ chồng mình. Hàng tháng trả lương, kế toán công ty chỉ trả cho các nhân viên, còn 2 vợ chồng làm không công vì không có lương của 2 vợ chồng mình trong bảng lương.
Một năm nay vợ chồng mình làm cho bố chồng nhưng chẳng được trả lương. Còn mẹ chồng mỗi khi có chuyện không hài lòng là mặt lại đằng đằng sát khí. Ảnh minh họa. |
Mình thấy thế thì không hài lòng. Bởi dù tiền ăn tiền nhà không phải mất ở nhà chồng song vợ chồng mình cũng phải có khoản chi tiêu cho nhu cầu cá nhân chứ. Nhưng mình và chồng đều không dám ý kiến gì. Do đó, hàng tháng 2 vợ chồng vẫn cứ lấy tiền ngày cưới và tiền tích cóp được ngày mình còn đi làm ra tiêu pha. Bố mẹ chồng biết hết song vẫn cứ cố lờ đi.
Mình cứ nghĩ, lương tháng không trả cho vợ chồng mình thì cuối năm cũng phải được bố chồng thưởng cho 1 khoản để lấy tiền tiêu Tết. Nhưng cuối năm vừa rồi, vợ chồng mình lại tiu nghỉu khi chẳng được ông cho một đồng. Cũng chẳng thấy bố chồng nói đến chuyện lương thưởng cho hai con.
Chồng mình tất nhiên không hài lòng ra mặt nên mặt nặng mày nhẹ với ông bà. Song anh cũng chẳng dám nói ra. Vậy là 2 vợ chồng ngay Tết năm đầu tiên đã chẳng có một xu tiêu Tết. Trong khi đó, cả hai làm hùng hục cả năm trời. Cuối năm rồi, mình lại phải đi rút tiền tiết kiệm từ trước ra tiêu, mua sắm một chút cho bản thân và 1 chút biếu bố mẹ đẻ.
Vì thế ra Tết xong, chồng mình chắc bất bình nên nói năm nay sẽ không đi làm cho bố mẹ nữa. Anh bảo sẽ ra làm ngoài như trước để có tiền chi tiêu thoải mái. Bố mẹ chồng mình thấy vậy thì nổi trận lôi đình. Ông bà tỏ thái độ khó chịu, ghét bỏ chồng mình ra mặt.
Không lẽ, vợ chồng mình chỉ muốn ra làm ngoài để cuối tháng, cuối năm có đủ tiền tiêu pha mà cũng sai ư? |
Cứ thế từ Tết ra thấy chồng mình nói vậy, mặt ông bà như đâm lê. Suốt hơn 1 tháng qua, bố mẹ chồng mình vẫn giữ thái độ như thế. Tới tuần trước chồng mình quyết xin nghỉ việc đi ra ngoài nộp hồ sơ đi làm. Bố mẹ chồng mình càng điên. Ông bà mắng xơi xơi 2 vợ chồng mình và bảo: “Vợ chồng mày làm chúng tao nhục nhã vì dám đòi tiền chi tiêu. Bọn mày lôi nhau cút đi đâu thì đi. Tao không có những đứa con vật chất như bọn mày. Chưa làm đã sợ thiệt rồi sao?”.
Mấy hôm trước, vợ chồng mình đã phải sang nhà ngoại ở. Cả vợ chồng mình đều thấy quá mệt mỏi và không thể chịu đựng được nữa. Mẹ đẻ mình vì không muốn gia đình bất hòa nên cứ bảo chồng mình về nhà chồng đi làm cho ông bà. Song chồng mình và mình nhất quyết không về.
Thật sự vợ chồng mình làm vậy có gì sai không? Không lẽ, vợ chồng mình chỉ muốn ra làm ngoài để cuối tháng, cuối năm có đủ tiền tiêu pha mà cũng sai ư? Vợ chồng mình sang năm còn dự định có em bé nữa. Không lẽ lúc ấy cứ phải chìa tay ra xin bố mẹ chồng cho tiền để mua từng cái bỉm, từng hộp sữa cho con sao?
KHÁNH LINH