(ĐSPL) - Lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được, vì sao bà lại nghiêm khắc với tôi như vậy. Bà cũng có nỗi khổ, áp lực của riêng mình.
Thú thật tôi và mẹ chồng khắc tuổi nhau, nên trong cuộc sống thường xuyên có những va chạm. Ngay từ khi tôi yêu con trai bà, bà đã lên tiếng phản đối kịch liệt, cơ bản vì gia đình bà có của ăn của để, lại có duy nhất một cậu con trai. Nên làm gì bà cũng nghĩ xa cho con. Khi anh nói, anh muốn cưới tôi bà đã tìm tận nơi xin tôi buông tha cho anh.
Tôi đã rất buồn trước những lời của bà nói “Nói thật với cháu, con trai bác sướng quen rồi. Giờ lấy vợ gia đình thôn quê, không bề thế bác chỉ sợ nó khổ thôi. Cháu với nó không hợp nhau, nên bác xin cháu buông tha cho nó, để nó tìm mối khác”. Tôi cũng nói thẳng rằng “Do anh ấy cứ theo cháu chứ cháu đâu có tán tỉnh anh ấy như bác nghĩ đâu”.
Nói cả nghìn lần, giải thích không ít nhưng bà vẫn nghĩ là do tôi. Cuối cùng, khi tôi mang thai được 2 tháng, bà đã đồng ý cưới. Nhưng từ hôm đó, bà tỏ ra rất ghét tôi. Mỗi câu tôi nói, bà đều dị ứng và cho rằng tôi đang khoác lác. Bất kỳ điều gì tôi làm bà cũng không hài lòng. Tóm lại, bà ghét toàn bộ con người tôi.
Mới đầu, tôi đối với bà rất bình thường, nhưng sau những gì bà nói, bà làm với tôi, với gia đình tôi, tôi dần cảm thấy dị ứng và cũng có thái độ không vừa lòng với bà. Dù không sống cùng mẹ chồng nhưng khoảng cách giữa chúng tôi là rất lớn. Tôi thật sự thấy rằng, bản thân tôi không thể hòa hợp với bà.
Lần đầu tiên tôi thấy thương mẹ chồng tới vây, tôi không ngờ bà cũng có nỗi khổ riêng như thế. (Ảnh minh họa). |
Không chỉ có mẹ chồng, mà bố chồng tôi cũng vô cùng khó tính, suốt ngày xét nét con dâu. Làm bất kỳ điều gì ông cũng để ý. Mấy hôm ông ra chơi thấy cái gì không vừa mắt ông lại kêu lên. “Bố bảo này, làm dâu con nên ý tứ. Nấu ăn cũng nêm vừa vừa thôi, canh gì mà mặn thế”. “Rửa bát thì rửa kỹ rồi dội lại chỗ vòi, chứ sao úp liền vậy”, “con gái nên cười ít thôi, đi nhẹ nhàng…”.
Tôi cứ nghĩ mình là người phụ nữ khổ nhất thế gian, nhưng nào ngờ cái Tết đầu tiên về quê chồng tôi mới hiểu, đâu chỉ mình tôi khổ. Hai tuần ở cùng bố mẹ chồng là hai tuần tôi chứng kiến bao nhiêu điều ngang trái. Bố chồng không chỉ xét nét mình tôi, mà ngay cả người phụ nữ ở cạnh ông cũng phải chịu bao nhiêu khổ cực.
Hễ mẹ chồng làm cái gì không vừa mắt là ông đều lên tiếng “Bà làm cái gì vậy”, “Mỗi ở nhà nội trợ mà làm không xong”, “Trứng rán sao không vàng gì vậy? Tôi không ăn đâu”,… Trước thái độ của bố chồng, mẹ chồng tôi chỉ biết im lặng, nhún nhường dỗ dành ông. Thậm chí, nếu mẹ chồng chẳng may quên điều gì cũng bị ông nhắc nhở, mắng cho tới tấp.
Tôi nhìn thấy bà luống cuống mà thương lắm. Lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được, vì sao bà lại nghiêm khắc với tôi như vậy. Bà cũng có nỗi khổ, áp lực của riêng mình. Bà nói “Tết này có con dâu, nên mẹ đỡ phải một mình, chứ mọi năm làm tới 30 tết cũng chưa xong hết việc. Con xem, bố con chỉ ngồi xem ti vi và nói thôi”.
Chiều hôm 29 Tết, tôi thấy bà khệ nệ xách về một cành đào. Mới nhìn thấy bố chồng tôi đã hỏi giá bao nhiêu. Xong rồi ông cầm cành đào ném thẳng ra sân, chê đắt, chê xấu không có lộc lá gì "Nhìn cái cành đào này mà cũng mua cho được. Phí tiền". Nói rồi, ông phóng xe đi mua một cây quất khác về. Mẹ chồng im lặng ra sau giếng ngồi khóc một mình.
Tới đây tôi khẳng định, bố chồng thật sự quá quắt, bất kỳ điều gì ông nói ông làm cũng đều xuất phát từ ý kiến cá nhân. Ông có lối sống áp đặt khiến cho người nào nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Các chị em phía nhà chồng tôi ai cũng khen mẹ chồng rằng “Sao chị/em giỏi chịu đựng ông T vậy?”. Bà nghe thế cũng chỉ biết lắc đầu "Cái số tôi nó đã vậy rồi".
Từ hôm nhận thấy nỗi khổ của mẹ chồng, tôi đã có sự cảm thông với bà hơn. Hai mẹ con thường xuyên trao đổi nói chuyện. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được những giây phút gần gũi với mẹ chồng tới vậy. Tôi đã đề nghị với chồng, ra Tết đón bà ra ở hai tuần để đưa bà đi du lịch, mua sắm. Bởi tôi biết, phải tới mấy chục năm rồi, bà chưa hề có một chuyến du lịch hay một bộ quần áo mới.
Tôi không biết mình làm thế có quá đáng với bố chồng không, nhưng tôi nghĩ bà cũng cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Nếu tôi là bà chắc tôi cũng không chịu nổi mà sống ly thân lâu lắm rồi. Bởi cá tính của tôi không cho phép những điều như vậy xảy đến trong cuộc sống của mình.