(ĐSPL) - “Từ khi thằng Thủy bị bắt, tôi không còn biết tin tức gì về nó nữa. Thủy nó là điểm tựa duy nhất của gia đình. Nó mà chết, thì cuộc đời tôi cũng hết”, bà Chung nói trong nghẹn ngào.
Nhắc đến hoàn cảnh của bà Trần Đình Chung sinh năm 1969, người dân xóm Thượng, xã Phú Sơn (Ba Vì, Hà Nội) ai nấy đều cảm thông sâu sắc.
Có một đứa con trai là niềm an ủi duy nhất với người phụ nữ bất hạnh, nhưng niềm vui đó chưa được viên mãn thì Trần Đình Thủy (SN 1995, con trai bà Chung) bị công an bắt vì tội cướp giật. Từ ngày con bị bắt đi, bà Chung tiều tụy, đờ đẫn như người người mất hồn.
|
Bà Trần Đình Chung tiều tụy, đờ đẫn như người người mất hồn. |
Trên con đường đất dẫn lên khu nghĩa trang Yên Kỳ, xen lẫn trong đám người đến viếng mộ là hình ảnh một người đàn bà nhỏ thó, lếch thếch xách chiếc bao tải bước thấp bước cao đang gom nhặt những mảnh nhựa, giấy vụn, vỏ chai hay có khi chỉ là những thứ bỏ đi mà người đến thắp hương vứt lại.
Vẻ mặt mặt hốc hác, tiều tụy in hằn trên khuôn mặt. Đó là bà Trần Đình Chung. Tâm sự với chúng tôi trong nỗi niềm đắng chát: “Chú hỏi tôi làm gì, tôi bây giờ chằng con gì nữa, hằng ngày đến đây nhặt rác sống cho qua ngày đợi thằng Thủy nó trở về”.
|
Không còn khả năng lao động, bà Chung mò mẫm ra khu nghĩa trang Yên Kỳ, gom nhặt rác ve chai, kiếm sống qua ngày. |
Cũng vì cái đói, cái nghèo bám riết, lại thêm ốm đau bệnh tật nên tuổi xuân của người phụ nữ héo hon theo thời gian. Không lấy được chồng nên mãi năm 1995 bà Chung chấp nhận có con với một người đàn ông xa lạ. Kể từ đó đến nay hai mẹ con sống tạm trong ngôi nhà bố mẹ để lại.
Căn nhà bà nằm heo hút dưới chân đồi, bên trong có chỗ đắp đất loang lổ, qua thời gian đã xuống cấp để lộ ra những vết tường nứt toác. Trước đây, căn nhà vốn là nơi êm ấm của hai mẹ con bà Chung và người con trai Trần Đình Thủy, nhưng nhiều tháng nay nó trở nên im lìm, trống trải, không còn tiếng nói, tiếng cười hồn nhiên như thuở ban đầu.
Khi chúng tôi nhắc đến Thủy thì đôi mắt bà Chung rưng rưng: “Từ khi thằng Thủy bị bắt, tôi không còn biết tin tức gì về nó nữa. Thủy nó là điểm tựa duy nhất của gia đình. Nó mà chết, thì cuộc đời tôi cũng hết”. Bà Chung vừa đi vừa khóc khi nghĩ về tương lai của đứa con tội nghiệp.
|
Số ve chai lượm nhặt được mang bán lấy tiền đong gạo. |
Thằng Thủy nó sinh ra đã không có bố, nó là đứa thiệt thòi mọi thứ, từ cái ăn đến cái mặc tôi phải xin của người ta để nó được như bạn bè. Nó học hết lớp 5 nhưng năm nào cũng được học sinh giỏi.
Cũng vì điều kiện của tôi không nuôi nổi nó nên học hết lớp 5 là thằng Thủy nghỉ học rồi đi trông kho vật liệu cho chú nó. Đến khi hết việc nó bảo với tôi là con không về nhà mà xin việc đi làm chỗ khác, nó là đứa rất tham việc…
Rồi bà lại như dằn vặt với chính bản thân mình. Thằng Thủy nó đi làm, rất ít khi về nhà, mỗi lần về nó đều cho tiền mẹ, khi thì vài chục, có lần một vài trăm, nó bảo mẹ phải mua thịt về ăn. Tôi giờ yếu rồi, không làm được gì nữa, chỉ biết nhặt rác để sống thôi.
Có một thời gian, khoảng đầu tháng 3/2013, Thủy nó không làm ở Hà Nội nữa. Nó về nhà chơi rồi đi làm phụ hồ với mấy đứa bạn nó trong làng, nhưng làm được hơn một tuần nó lại bảo mẹ con lại xuống Hà Nội làm.
Cũng vì tôi yếu rồi, không quan tâm nó thường xuyên, nó đi làm gì tôi cũng có biết đâu, đến khi anh công an vào bảo là bắt nó vì nó đi cướp của người ta…Lúc nó bị giải lên công an, tôi hỏi nó, có phải mày cướp của người ta thật không, nó khóc bảo xin lỗi mẹ.
Bà Chung như tự dằn vặt với chính bản thân: “Chỉ vì không thể lo cho con đến nơi đến chốn để bây giờ ra nông nỗi này”.
Tôi khổ tâm nhiều lắm, từ ngày nó bị bắt, gần nửa năm nay tôi vẫn chưa gặp nó lần nào. Muốn lên thăm nó mà không biết làm thế nào, không làm ruộng nữa, mỗi ngày ra nghĩa trang nhặt nhạnh mọi thứ người ta vứt lại, sau đó bán cũng được khoảng 20 ngàn để đong gạo ăn qua ngày đợi thằng Thủy nó về.
|
Hàng xóm ai nấy đều thương cảm cho số phận của bà người đàn bà bất hạnh. |
Những người hàng xóm thân cận với bà Chung ai nấy đều thấu hiểu nỗi đau của của người mẹ có con tù tội.
Bà Chu Thị Tỉnh, người hàng xóm bày tỏ, người dân chúng tôi ai cũng thương cho hoàn cảnh của cô ấy, chịu biết bao nhiêu khổ cực để sinh con, rồi nuôi con khôn lớn nhưng không may nó lại đi cướp giật của người khác bị bắt đến nay vẫn chưa về để đỡ đần mẹ nó được. Từ ngày cháu Thủy bị bắt, mẹ nó cũng như người mất hồn, suốt ngày lang thang ở khu nghĩa trang để nhặt rác.
Ông Chu Kỳ Anh, Trưởng công an xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội cho biết: Thủy bị công an huyện Ba Vì bắt giữ cùng với 4 đối tượng khác vì tội cướp tài sản của người đi đường vào năm 2013. Trong số những đối tượng bị bắt có Trần Đình Thủy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bệnh tật, đau ốm không có khả năng lao động. |
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/noi-niem-cua-nguoi-me-bat-hanh-co-con-vuong-vao-lao-tu-a29128.html