Xung đột Nga - Ukraine
Theo báo VnExpress, một giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine vẫn còn xa vời, bất chấp nỗ lực trung gian đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cả Nga và Ukraine đều vẫn kiên trì với điều kiện không thể nhượng bộ của mình, đặc biệt là về lãnh thổ, khiến cơ hội thành công cho các cuộc đàm phán hòa bình trở nên mong manh.
Orysia Lutsevych, người đứng đầu Diễn đàn Ukraine thuộc tổ chức nghiên cứu Chatham House, trụ sở ở London nhận định, xung đột Nga - Ukraine trong năm 2026 sẽ là một cuộc đấu tranh về ý chí, nơi quyết định bên nào sẽ trụ lại được lâu hơn trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài khiến cả hai bên đều hứng chịu tổn thất lớn về nguồn lực.

Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài đến năm 2026. Ảnh: Reuters
Ukraine phải điều chỉnh nền kinh tế của mình để thích ứng với một cuộc xung đột kéo dài khi nguồn viện trợ tài chính từ Mỹ bị cắt, còn các khoản hỗ trợ của Liên minh châu Âu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Kiev cũng phải tăng cường năng lực công nghiệp nhằm để tăng khả năng tự chủ về vũ khí, trong bối cảnh nguồn hỗ trợ từ phương Tây cạn dần.
Việc Ukraine thắng thế trong cuộc đua công nghệ về đánh chặn máy bay không người lái (UAV), đồng thời có được khả năng tập kích sâu vào lãnh thổ Nga cũng là mục tiêu quan trọng không kém.
Nhưng thách thức với Ukraine là Nga cũng liên tục đổi mới về công nghệ quốc phòng. Nga đã tăng cường năng lực sản xuất UAV và giờ đây thậm chí vượt trội Ukraine trong lĩnh vực này. Tên lửa đạn đạo của Moscow hiện có khả năng né tránh các hệ thống đánh chặn tốt hơn, kể cả hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.
Hòa bình mong manh ở Trung Đông
Năm 2026 sẽ là phép thử xem liệu các thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông có thể trở thành nền tảng cho những nỗ lực ngoại giao có ý nghĩa và các thỏa thuận hòa bình bền vững hay không. Lệnh ngừng bắn ở Gaza do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10 đã mang lại một khoảng nghỉ quý giá cho người dân khu vực sau hai năm bị tàn phá bởi chiến sự giữa Israel và Hamas.
Việc Tổng thống Trump tham gia vào nỗ lực ngoại giao khu vực đã tạo ra áp lực rất cần thiết lên cả Israel và Hamas, song kế hoạch hòa bình vẫn thiếu một khuôn khổ chi tiết, một mốc thời gian cụ thể và cam kết từ cả đôi bên.

Người dân Palestine ở Gaza sơ tán. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Lebanon và Syria vẫn trong tình trạng mong manh về thể chế, khiến cả hai quốc gia đều dễ bị tổn thương trước nguy cơ xung đột tái diễn. Cuộc bầu cử quốc hội Lebanon, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2026, có thể mang lại cơ hội để ổn định chính phủ kỹ trị được quốc tế hậu thuẫn tại nước này. Nhưng bất chấp cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon, hai nước vẫn tồn tại nhiều vấn đề khó tháo gỡ, như việc giải giáp Hezbollah.
Tại Syria, mặc dù chính quyền mới đã hoàn thành cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên và bạo lực đã giảm bớt, nỗ lực tái thiết đang bị trì trệ. Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa tới Nhà Trắng hồi tháng 11/2025 và việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Syria có thể báo hiệu những cơ hội kinh tế mới cho quốc gia này.
Trong khi đó, bóng ma về một cuộc đối đầu Israel - Iran khác lại ám ảnh khu vực sau cuộc giao tranh 12 ngày hồi tháng 6. Dù Israel miễn cưỡng đối thoại, việc thiết lập lại các kênh ngoại giao với Iran là điều thiết yếu để ngăn chặn Tehran tái khởi động chương trình hạt nhân.
Nếu Israel tiếp tục tập trung vào răn đe thay vì ngoại giao và thúc đẩy hòa bình ở Gaza, giới quan sát đánh giá Tel Aviv có thể sẽ bị cô lập hơn nữa trong năm 2026.
Sức bền của kinh tế toàn cầu
Theo báo Dân trí, bất ngờ lớn đối với kinh tế toàn cầu trong năm 2025 là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện thực hóa những cam kết trong chiến dịch tranh cử: tăng thuế quan với hàng hóa nước ngoài.

Ảnh minh họa: Reuters
Cho đến nay, kinh tế thế giới chịu ít tác động tiêu cực hơn nhiều so với dự đoán từ các chính sách thuế quan của Mỹ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2026 đạt hơn 3%, trong khi các thị trường chứng khoán toàn cầu gần đây đã chạm mức cao kỷ lục.
Sự bền bỉ này một phần là do các quốc gia khác lựa chọn không trả đũa những đợt tăng thuế của Mỹ và tiếp tục giao thương với nhau theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các yếu tố bù đắp khác bao gồm làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ, việc Đức nới lỏng “phanh nợ” và sự suy yếu của đồng USD.
Một câu hỏi then chốt cho năm 2026 là liệu những lực đẩy này có tiếp tục cân bằng được các tác động từ chính sách thuế quan đối với kinh tế Mỹ và toàn cầu hay không?
AI phát triển như vũ bão
Năm 2026, những lời hứa của AI sẽ bị thử thách. Bị xáo trộn bởi tình trạng hiệu quả thấp hơn kỳ vọng và mức định giá trên trời của các công ty AI lớn, các thị trường sẽ biến động mạnh. Sự gián đoạn lao động được dự báo sẽ xảy ra, nhưng không đồng đều giữa các quốc gia.

Ảnh minh họa: Getty Images
Khi AI được áp dụng nhanh hơn tại các nền kinh tế phát triển, tác động lên lực lượng lao động sẽ lớn hơn, ảnh hưởng tới tối đa 60% việc làm trong thập niên tới. Mặc dù vậy, bất bình đẳng sẽ gia tăng, bởi công nghệ AI có thể giúp các nền kinh tế phát triển nâng năng suất với tốc độ gấp đôi so với các quốc gia thu nhập thấp.
Trong suốt thời gian đó, các công ty công nghệ Mỹ và Trung Quốc, như OpenAI, Alibaba và những người mới nổi như DeepSeek, sẽ tiếp tục cuộc chạy đua không ngừng để phát triển các hệ thống AI ngày càng mạnh hơn. Những quốc gia này, vốn đã nắm giữ 3 trong 4 siêu máy tính AI của thế giới, sẽ còn gia tăng tỷ trọng khổng lồ của mình trong năng lực AI toàn cầu.
Khi khoảng cách giữa Mỹ, Trung Quốc và phần còn lại ngày càng rộng, các cường quốc tầm trung phải tỉnh thức trước nhu cầu xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ lợi ích quốc gia. Trong suốt năm 2026, nhiều quốc gia trong số này sẽ tìm cách giảm bớt hoặc giải quyết sự phụ thuộc công nghệ của họ vào 2 siêu cường AI.










