Cho đến tận bây giờ, khi tận mắt chứng kiến đứa bé sơ sinh mình nhận nuôi ngày nào, Quân vẫn không sao quên được ngày anh nhận nuôi nó. Sự xuất hiện đột ngột của đứa bé và quyết định cuối cùng đã đưa cuộc đời Quân sang một ngã rẽ khác.
Quân là chàng sinh viên nghèo năm cuối, sắp ra trường. Anh vốn là trẻ mồ côi được nuôi nấng ở nhà tình thương cho đến khi anh gặp bố mẹ nuôi và được họ nhận về chăm sóc. Bố mẹ nuôi thương anh như con trai ruột, cũng vì thương bố mẹ khó khăn, Quân luôn cố gắng học hành, dù học đại học nhưng anh vẫn làm thêm kiếm tiền tự lo mà không để bố mẹ bận lòng.
Một hôm, Quân rời nhà đến trường để hoàn thành nốt những trang cuối cùng của bài luận án giang dỡ. Khi vừa đi được một đoạn thì anh bất ngờ nghe tiếng khóc khe khẽ phát ra từ đống rác gần nhà mình. Tò mò xen lẫn hiếu kỳ nên Quân bước tới xem thì hoảng hồn phát hiện một bé trai sơ sinh đỏ hỏn, dây rốn còn chưa cắt rốn, đặt nằm trong túi rác. Đứa bé không ngừng khóc. Không chần chừ, Quân bố vội đứa bé chạy đến bệnh viện gần đấy.
Sau khi làm xong các thủ tục, lúc bác sĩ hỏi nhân thân đứa bé, Quân mới cho hay mình nhặt được ở bãi rác gần nhà. Nghe vậy, cô y tá cho phép anh về, còn đứa bé để lại bệnh viện sẽ xem xét tìm người nhận nuôi, còn không sẽ gửi bé vào nhà trẻ mồ côi.
Nghe vậy, Quân hơi lặng mình. Nhìn đứa bé, Quân thấy hình ảnh của mình. Nếu em bị đưa vào nhà trẻ mồ côi thì rồi cũng sẽ giống anh. Rồi đứa bé sẽ phải sống những ngày tháng khổ cực nhìn sắc mặt người khác để đợi chờ ai đó đến nhận nuôi trong vô vọng. Lòng Quân gợi lên một nỗi đồng cảm.
Ngay lúc ấy, anh bất ngờ cất tiếng xin được nhận nuôi đứa bé. Cô y tá rất ngạc nhiên khi nghe quyết định của anh nhưng cũng nhanh chóng đưa cho Quân các hồ sơ giấy tờ cần thiết.
Ảnh minh họa |
Sau khi biết việc Quân nhận nuôi đứa bé bị bỏ rơi, bố mẹ anh đã tìm đến. Bố mẹ rất đỗi ngạc nhiên bởi Quân còn đi học, còn cả một tương lai dài, liệu anh đã suy nghĩ kỹ.
Nhưng Quân một mực khẳng định, anh sẽ nhận nuôi đứa bé. Anh cũng từng như vậy nên anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Nghê Quân nói, bố mẹ ánh lên cái nhìn đầy tán dương và tự hào.
Từ ngày nhận nuôi đứa bé, Quân không hề giấu giếm ai về việc này. Thậm chí anh còn chia sẻ câu chuyện của chính mình lên mạng xã hội và nhận được những chia sẻ đồng cảm. Thậm chí, một số người khi biết đến câu chuyện của anh đã gửi quần áo, sữa và nhiều đồ dùng khác đến cho đứa bé.
Mỗi ngày anh đều chăm sóc đứa bé tận tình cùng sự trợ giúp của bố mẹ. Ngoài những giờ lên lớp anh luôn dành thời gian tìm hiểu cách chăm trẻ nhỏ. Rồi cũng đến ngày Quân ra trường đi làm. Nhìn con ngày càng khôn lớn, anh thấy mình cũng đỡ vất vả hơn trước. Giờ đây con trai Quân đã biết gọi bố, gọi ông, bà.
Ngày nghe con cất tiếng gọi bố, Quân vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Quyết định ngày ấy của anh là đúng đắn, nếu như ngày đó anh không lựa chọn nhận nuôi thì giờ không biết con anh đã ở đâu, may mắn thì có người nhận nuôi còn không thì sẽ sống ở nhà tình thương giống như anh trước đây.