Sau ngày vợ mất, ông Tư xin làm quản trang để ngày ngày được sống cùng vợ, được tự tay nhổ những cây cỏ trên ngôi mộ của vợ.
Ông Tư và vợ quen nhau qua sự mối lái của người lớn rồi cứ thế đến với nhau và sống hạnh phúc cho đến khi có con. Ngày ấy ông bà cũng chẳng có thời gian yêu đương như giới trẻ bây giờ, chỉ là bố mẹ thuận đâu thì lấy đấy. Thế nhưng bao năm sống chung, nghĩa vợ chồng của ông và vợ vẫn như ngày mới cưới. Thậm chí càng ngày ông bà càng tình nghĩa và hiểu rõ nhau hơn.
Ông Tư và vợ có chung một một người con trai. Năm con trai lên 6, lũ lụt tràn về quê, vợ ông bị ngập trong nước lũ nhưng may mắn được cứu sống. Tuy nhiên từ ngày ấy, sức khỏe của vợ kém hơn, bà bị phổi và qua đời sau đó ít năm.
Ngày vợ mất, ông Tư như người mất hồn, cú sốc quá lớn khiến ông lặng lẽ như một chiếc bóng, thậm chí có lần ông còn có ý định tự tử để đi theo vợ nhưng đứa con trai nhỏ đã khiến ông suy nghĩ lại.
Để được gần vợ, dù chính quyền cho di dời đến nơi ở an toàn, tránh ngập lụt nhưng ông Tư vẫn nhất quyết không đi. Và rồi vì người vợ đã quyết, ông xin vào làm quản trang cho nghĩa trang để ngày ngày được ở bên bà. Ngày con trai rời quê lên phố học tập, ông cũng chuyển hẳn nhà ra nghĩa trang sống.Ai nấy thấy vậy đều to nhỏ chuyện ông quá chung tình mà sầu ai.
Mỗi ngày ông đều quét dọn ngôi mộ của vợ thật sạch sẽ. Ông cũng không quên trò chuyện với vợ. 10 năm qua, chưa một ngày ông bỏ quên việc chăm sóc ngôi mộ của vợ cũng như trò chuyện cùng bà.
Ảnh minh họa |
Một hôm như thường lệ, ông Tư đi ra mộ vợ để quét dọn thì ngạc nhiên thấy từ bia mộ bằng xi măng mọc lên một cây hoa trắng, bông hoa nở rộ nhìn vào như khuôn mặt người cùng nụ cười hiền hậu.
Thấy lạ nhưng ông vẫn nở nụ cười nhìn bông hoa nhỏ. Ông có cảm giác như chính vợ đang cười với mình. Câu chuyện kỳ lạ được ông kể cho cậu con trai nghe nhưng cậu không tin và cho rằng chắc ông hoa mắt vì cậu chỉ thấy nó là bông hoa rất đỗi bình thường.
Tối ấy, ông mang chiếu ra ngôi mộ vợ và ngủ bên cạnh. Trong cơn mơ chập chờn xen những cơn đau khớp hành hạ mấy năm nay, ông Tư mơ hồ thấy vợ ông xuất hiện cười hiền từ. Đây là lần đầu tiên suốt 1 thập kỷ qua ông mơ thấy vợ.
Quá vui mừng nên ông với tay theo nhưng chỉ còn lại bông hoa trắng trước mặt. Nước mắt ông rơi, âm dương xa cách quá lâu những nỗi nhớ vợ vẫn không thôi nguôi ngao trong lòng ông.
Sau ngày hôm ấy, tâm tưởng ông Tư có phần thoải mái hơn, ngày ngày ông vẫn chăm sóc ngôi mộ của vợ và cũng chăm sóc chính ông để vợ ông nơi ấy không phải lo lắng.
Tấm chân tình của ông Tư đã khiến nhiều người cảm động và ca ngợi khắp nơi.