(ĐSPL) - Nhiều đêm ông ta phát điên đánh đập Thủy, nói Thủy không chung tình, dám phản bội ông ta để theo trai.
Thủy xinh đẹp, sắc xảo, nhưng lại có một xuất thân hèn kém. Mẹ cô là gái làng chơi, trót đem lòng yêu một người đàn ông, sinh cho ông ta một người con là Thủy nhưng rồi lại bị ruồng bỏ không thương tiếc. Kể từ đó, Thủy lớn lên trong vòng tay người mẹ làng chơi đó.
Thủy sống chỉ như để tồn tại mà thôi. Đến năm 16 tuổi cô cũng nối gót mẹ, dấn thân vào con đường “chỉ nằm chờ tiền rơi”. Khác với mẹ mình, Thủy xinh đẹp, khéo miệng lại nhiều mánh lới nên khách phục vụ của cô đều là top 1, là hạng công tử giàu có, hay cũng cỡ các lão già lắm tiền.
Những công tử giàu có đến với Thủy chỉ là chơi bời, thích thì họ cưng chiều không thich nữa thì họ đá đi. Thế nên mục tiêu của Thủy thường nhắm vào các lão già lắm tiền, thiếu thốn tình cảm.
“Hành nghề” được 7 năm Thủy đã nếm đủ thứ hạng người, đã từng bao phen bị vợ người ta đến dằn mặt, túm tóc, làm nhục. Nhưng nghề nào cũng có cái giá của nó, cô coi đó là cái giá phải trả cho sự an nhàn, sung sướng của mình. Cũng có đôi lần Thủy chạnh lòng nghĩ đến tương lai, toan vứt bỏ cái nghề bạc bẽo này đi, nhưng bỏ rồi thì cô biết làm gì. Thế là hết năm này đến năm khác cô cứ bỏ mặc số phận mình cho người ta “nhào nặn”, miễn sao có tiền, mà tiền phải nhiều là đằng khác.
Ảnh minh họa. |
So với các nghề khác thì nghề này đúng là kiếm gắp 5 gấp 10 lần thu nhập. Có ngày may mắn Thủy cũng kiếm đến chục triệu chứ ít ỏi gì. Nhưng rồi tiền kiếm nhanh thì tiêu cũng nhanh, tiền son tiền phấn, váy áo cũng cần chi nhiều.
Năm Thủy vừa tròn 24 tuổi thì cô kiếm được một lão già giàu kếch xù, mê cô như điếu đổ, tiền mỗi lần lão cho cô đủ bằng chục gã khác xì ra. Với mục tiêu ban đầu của mình, Thủy nắm chắc đây chính là con mồi béo bở nên cũng giả đò “lạt mềm buộc chặt”, “mèo vờn chuột” với lão ta.
Thủy từ từ moi thông tin của lão già, khi biết lão là đại gia, 2 người con trai cũng giàu có đang định cư bên Đức, vợ lão mất sớm và lão cứ ở vậy đến bây giờ thì Thủy càng mừng, vì sẽ chả có ai đến đánh ghen, dằn mặt mình. Lão nói Thủy quá giống với người vợ quá cố của lão nên lão muốn được ở bên Thủy. Vậy là dựa vào đây Thủy đường đường chính chính bước vào nhà lão với danh phận là vợ.
Từ đó Thủy cũng bỏ luôn cái nghề buôn hoa bán phấn này, nghiễm nhiên trở thành quý phu nhân. Thế nhưng để bước chân được vào ngôi nhà này Thủy cũng phải bao phen điêu đứng với miệng lưỡi thiên hạ, với những lần “bạn nghề” ghen ăn tức ở, những gã bợm nhậu ve vãn trước đây tìm đến, và cả với họ hàng nhà chồng.
Điều may mắn nhất đối với Thủy có lẽ là ở 2 cậu con trai lão già. Con trai lão định cư bên Đức từ lâu nên rất thoáng tính, không một ai phản đối, họ chỉ mong cô đối đãi tốt với cha họ là được. Điều này thì khỏi bàn, Thủy một mực dăm dắp nghe theo chồng để có thể tự do mà hưởng phúc.
Năm đó lão già mà Thủy kết hôn đã ngoài 60, Thủy nghĩ chắc chỉ tầm chục năm nữa là khối tài sản này sẽ thuộc về cô, nhưng nhờ có sự chăm sóc của Thủy mà lão ngày một khỏe, trẻ. Những ngày mới quen nhau Thủy không hề biết lão già mắc bệnh “hoang tưởng”. Lấy về rồi cô mới hay hóa ra ông ta vì quá yêu vợ nhưng vợ ông ta lại phản bội ông ta, đem lòng yêu người đàn ông khác nên từ khi vợ chết ông ta “dở điên dở dại”.
Nhiều đêm ông ta phát điên đánh đập Thủy, nói Thủy không chung tình, dám phản bội ông ta để theo trai. Có đêm ông ta sai mấy người đàn ông (ông ta cũng từng là dan giang hồ) trói chân tay Thủy lại rồi đánh, không đánh thì lại ngồi ôm Thủy khóc lóc…
Nhưng đến sáng thì ông ta lại tỉnh, yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Nhiều lần cô toan trốn khỏi đó. Nhưng vì cơ ngơi rộng lớn này mà cô cố ép mình ở lại. Cô cố chịu đựng những 20 năm, đến khi lão già nhắm mắt xuôi tay.
Sau khi chồng qua đời cô mới biết hóa ra ông ta cũng đã từng yêu cô thật lòng, bức thư cùng lời di chúc ông ta để lại khiến cô bật khóc. Ông ta nói, ông ta yêu cô nhưng vì căn bệnh không thể chữa ấy mà ông ta đã hành hạ cô, sáng nào ông ta cũng hối hận vì đã đánh cô. Và di chúc ông ta để lại toàn bộ tài sản cho cô.
MINH ANH
Xem thêm video:
[mecloud]zCYuXq3Sgr[/mecloud]