Trong màn đêm tĩnh mịch của miền đất miệt vườn, chỉ có tiếng kêu của dế mèn, ếch nhái, hai vợ chồng ông Ngay bị đánh thức bởi tiếng đạp cửa hối hả, kèm theo đó là giọng nói của một người thanh niên. Ông Ngay giật mình bởi tiếng nói đó nghe thân quen gần gũi, trong giây phút định thần lại...
Câu chuyện tưởng chừng như hoang tưởng này lại hoàn toàn có thật, xảy ra vào năm 2005 tại ấp Tà Niên, xã Thạch Trị, tỉnh Sóc Trăng. Có thời điểm câu chuyện đã được người dân trong làng truyền tai nhau rộng rãi với nhiều tình tiết hư cấu khiến cho những người trong cuộc phải dở khóc dở cười.
Câu chuyện bắt đầu vào trung tuần tháng 7/2005, ông Trần Văn Én (sinh năm 1941) trú tại xã Thanh Trị đang trèo thuyền trên sông thì phát hiện ra một thi thể nam giới đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong tình trạng phân hủy, không còn nhìn rõ mặt.
Sự việc lập tức được thông báo cho cơ quan chức năng, rất nhiều người dân trong vùng cũng có mặt để chứng kiến sự việc. Khi cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết cảu nạn nhân thì gia đình ông Trần Văn Ngay trú trên địa bàn đến gào khóc thảm thiết, nhận thi thể đó chình là người con trai tên Trần Văn Mai (sinh năm 1982).
Theo gia đình ông Ngay thì anh Mai đã đi khỏi nhà nhiều ngày mà không có tin tức gì. Thi thể nam thanh niên mà cơ quan chức năng đang khám nghiệm có nhiều đặc điểm trùng khớp với anh Trần Văn Mai, nhiều người dân có mặt tại hiện trường cũng khẳng định điều đó. Hơn nữa, khu vực phát hiện ra nạn nhân cũng là nơi anh Mai thường hay tới chơi. Chính vì thế ông Ngay khẳng định rằng đó chính là người con trai xấu số của mình.
Bến đò ngã Năm, tại ấp Tà Niên, xã Thạnh Trị, thuộc huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng. |
Cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình ông Trần Văn Ngay tổ chức mai táng. Trong lúc nhận thi thể nạn nhân, nhiều người chứng kiến bà Trần Thị Chín - mẹ của anh Mai vật vã kêu gào trong sự đau đớn bởi sự ra đi đột ngột của đưa con trai trong gia đình.
Bà Trần Thị Hoa, 47 tuổi, người dân sống trên địa bàn nhớ lại: "Ba mẹ nào chẳng khóc nhất khi chứng kiến con mình qua đời. Nhìn thấy thi thể người thanh niên tuy bị phân hủy phần đầu nhưng có nhiều đặc điểm giống con mình quá nên bà Chín chỉ biết kêu lên rồi vật ra đó mà khóc vì nghĩ rằng con trai mình chết thảm. Người em trai của Mai thấy mẹ mình như thế cũng bật khóc nức nở. Thấy cảnh tượng thương tâm nên bà con chòm xóm còn chủ động quyên tiền ủng hộ để gia đình bà Chín mua hòm làm lễ an táng cho con trai".
Đám tang của gia đình ông Ngay tổ chức trong sự tiếc thương, đau buồn của nhiều bà con lối xóm với nghi thức trang trọng của địa phương. Những người đến giúp đỡ ngày một đông, người dựng rạp, người bắc loa, người lo chuyện thầy cúng, các vật dụng cúng lễ...
Còn những người trong gia đình ông Ngay thì hết sức đau buồn bởi cái chết quá đột ngột của người con trai mà không biết lý do vì sao. Tiếng khóc thảm thiết cùng với khói nhang khiến cho những vị khách đến dự cũng phải rớm nước mắt cảm động. Kết thúc buổi an táng hôm ấy, trời mưa tầm tã như tiếc thương cho một con người xấu số.
Nhưng rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Đúng một ngày sau khi an táng người con xấu số, 23h ngày 15/7/2005, vợ chồng ông Ngay bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, cùng tiếng gọi liên hồi. Giọng nói quen thuộc khiến cho ông Ngay liên tưởng đến người con trai mà gia đình ông mới chôn cất hôm qua.
Nghĩ đến đó, ông thoáng giật mình sợ hãi bởi những câu chuyện ma mị, mê tín hiện ra trong đầu. Nhưng rồi tiếng đập cửa và tiếng gọi mỗi lúc một lớn khiến ông Ngay chợt bừng tỉnh mà lấy hết can đảm từng bước tiến ra phía cửa.
Vừa mở cửa ra, người con trai - anh Trần Văn Mai đứng trước mắt ông bằng xương bằng thịt. Ông Ngay giật mình, không tin vào mắt mình, miệng ông lắp bắp không nói lên lời, còn đôi bàn tay run run đưa lên chạm vào người con trai đang đứng trước mặt.
Lúc này, bà Chín cũng ở trong nhà tất tưởi chạy ra, thấy anh Mai trở về mà bà như "chết điếng". Bà Chín nửa sợ sệt nửa ngờ ngợ. Biết nói sao khi chính bà là người đã chắc mẩm cái xác trôi sông là con trai mình. Trong khi đó, anh Mai cũng sững sờ ngạc nhiên khi thấy di ảnh mình đang nằm trên bàn thờ khói nghi ngút khói nhang. Sự việc hy hữu này nhanh chóng được mọi người bàn tán xôn xao, đồn thối, thêu dệt thành nhiều câu chuyện hoang đường như hồn ma xuất hiện, người chết trở về... khiến dư luận hết sức hoang mang.
Sự thật về xác chết trôi sông
Cùng thời điểm dư luận đang nóng ran bởi câu chuyện ở gia đình ông Trần Văn Ngay thì Công an huyện Thạnh Trị nhận được tin báo của gia đình bà Trần Thị Lài (ngụ tại thị trấn Phú Lộc - huyện Thạnh Trị) về sự mất tích bí ẩn của người con trai trong gia đình là anh Lưu Đình Thủy (sinh năm 1974, giáo viên trường THCS Thạnh Trị).
Đồng thời, bà Lài khẳng định thi thể nam thanh niên mà gia đình ông Trần Văn Ngay nhận là con trai mình mà đem về an táng từ bấy mấy hôm trước chính là anh Lưu Đình Thủy. Hôm cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm thi thể nạn nhân, gia đình bà Lài cũng có mặt ở đó nhưng do gia đình ông ngay quá cương quyết, khẳng định thi thể đó chính là con trai trong gia đình nên gia đình bà Lài vẫn hi vọng một điều may mắn đến với gia đình mình.
Trước tình huống hi hữu đó, Công an huyện Thạnh Trị bắt buộc phải tiến hành tổ chức khai quật mộ người thanh niên chết trôi khi trước để tiến hành giám định lại. Sau khi khám nghiệm xác định tử thi chết trong giai đoạn trương thối, hệ thống xương toàn thân không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, vả lại vụ việc xảy ra ở thời điểm đêm khuya, hiện trường không để lại dấu vết gì cho thấy có sự xung đột, khó có khả năng đây là một vu án mạng.
Theo kết quả của đoàn bác sĩ trực tiếp khám nghiệm cho biết, nạn nhân chết do ngạt nước. Tiến hành giám định ADN của nạn nhân cho ra kết quả có quan hệ huyết thống với bà Trần Thị Lài nên có đầy đủ cơ sở cho thấy thi thể đó chính là anh Lưu Đình Thủy - con trai bà Lài.
Tiến hành mở rộng điều tra, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thủy là do nạn nhân tự qua sông lúc đêm khuya nên bị trượt chân dẫn đến chết đuối. Cụ thể, vì đã quá khuya, Đình muốn qua sông để về nhà nhưng không gọi được cho người đưa đò nên đành lội nước về.
Trước cái lạnh về đêm của dòng nước cùng với việc có thể nạn nhân bị hụt chân vào chỗ sâu nên bất ngờ chìm xuống nước. Ở tình huống này nạn, nạn nhân chỉ cần bị sặc nước là sẽ dẫn đến tử vong. Điều này cũng phù hợp với hai biên bản khám nghiệm tử thi bởi không tìm thấy dấu vết của ngoại lực tác động lên cơ thể nạn nhân gây tử vong.