(ĐSPL) - Có những nỗi đau phía sau những tội ác làm cho nhức nhối, thậm chí thay đổi số phận cả một con người. Đó không chỉ là nỗi đau mà tên tội phạm gây ra cho nạn nhân, đó còn là nỗi đau mà chính những con người lầm lỗi ấy mang lại cho người thân của mình, đặc biệt là những đứa con chưa một lần được gặp cha, chưa một lần được cha chăm sóc, có cha cũng không khác nào mồ côi.
Con mồ côi vì cha giết người lấy tiền chuộc xe trả mẹ vợ
Đứa trẻ mặc chiếc váy màu hồng, với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười với những người qua lại. Nó mặc cho những ánh mắt nhìn ngó, những cái chỉ tay từ xa, những cái lắc đầu, chép miệng từ những người xung quanh. Con bé không biết rằng những lời luận tội đang phát ra từ chiếc loa kia là dành cho bố nó, kẻ đã cùng lúc giết 2 mạng người. Con bé còn quá nhỏ để cảm nhận sự thương hại và cũng chưa đủ lớn để cảm nhận nỗi đau khi bố nó là kẻ giết người. Những khổ đau không thể nói thành lời, người đang đứng trước vành móng ngựa kia là bố nó, Lữ Văn Quý ( SN 1991) phạm tội giết người, cướp tài sản.
Hôm đó, ngày 27/1/2014, tức ngày 27 Tết, ngày làm việc cuối cùng trong năm, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an Lâm Đồng bất ngờ nhận được tin: Tại thôn 4, xã Tà Nung xảy ra vụ giết người, do Vũ Thị Thanh Hằng (30 tuổi), con gái vợ chồng nạn nhân Vũ Minh Hồng (SN 1955) và Bà Bùi Thị Hợp (SN 1959), trình báo.Tại hiện trường, cơ quan chức năng cho biết ông Hồng, bà Hợp bị sát hại bằng dao và búa với các vết đánh, chém đều ở vùng đầu, gáy. Đồ đạc trong nhà bị lục tung, trên nóc tủ lạnh trong bếp, công an thu giữ một chiếc búa đinh được cho là hung khí gây án. Cả hai nạn nhân chưa ăn tối, có thể họ bị sát hại trong khoảng thời gian 17 – 22 giờ ngày 26/1.
Ban chuyên án ngoài việc rà soát những người tình nghi, còn phát động quần chúng cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Ngày 3/2/2014, tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu, cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng Lữ Văn Quý (SN 1991, quê xã Tân Kỳ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đến Tà Nung năm 2011 thuê nhà sống tại thôn 2. Quý lập gia đình và có một con gái 7 tháng tuổi. Qúy từng là đối tượng nghiện hút, bị công an huyện Kỳ Sơn bắt đi cai nghiện tại Nghệ An. Trong thời gian cai nghiện, Quý đã tự sát nhưng sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lợi dụng sự sơ hở của cơ quan Công an lúc này, Quý bỏ trốn vào Tà Nung, Đà Lạt. Tại đây, Quý quen và cưới chị Nguyễn Thị Thu H. làm vợ và có một con gái.
Thiếu tá Lê Duy Chức, Phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Chị H. là người hiền lành, thật thà, có tình yêu sâu đậm đối với Lữ Văn Quý. Có những đêm Quý không về nhà thì chị H. nói chắc do chồng mê chơi bài với mấy thanh niên trong xóm nên cũng không hỏi han, tra khảo gì nhiều”.
Ngay sau khi có đủ thông tin Quý là hung thủ của vụ án mạng trên, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng này. Và, tại cơ quan công an, với những bằng chứng không thể chối cãi, Quý đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, ngày 26/1, sau trận thua bạc đến sạch bách, Qúy bán cả điện thoại của mình, cầm xe của mẹ vợ để ném vào đỏ đen. Không biết lấy đâu ra 1,5 triệu đồng chuộc xe về cho gia đình vợ, Quý đánh liều đến vay của vợ chồng ông Hồng. Không được vợ chồng ông Hồng đồng ý, Quý nảy sinh ý định giết chết vợ chồng ông Hồng. Phần con trong Quý trỗi dậy, Quý đã ra tay tước đoạt mạng sống của họ
Có lẽ ý thức được tội ác của mình nên trong phiên tòa xét xử lưu động tại Ủy ban xã, Lữ Văn Quý đã bình thản đón nhận bản án tử hình dành cho mình. Trong lúc tòa nghị án, Quý được ngồi gần vợ con.Những người chứng kiến phiên tòa hôm ấy chỉ biết chép miệng, lắc đầu tiếc cho một gia đình nhỏ, thương cho đứa trẻ sắp phải mất bố vĩnh viễn. Đứa bé còn quá nhỏ để kịp nhớ mặt cha.
Hiếp dâm, cướp của trong ngày vợ sinh con thứ 2
Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, thay vì chăm chỉ lao động làm những việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội thì Nguyễn Trường Thọ ( SN 1989, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc) lại trả giá bằng những năm tháng ngồi bóc lịch trong trại giam. Vào tháng 5/2013, vụ án cướp tài sản, hiếp dân đã trở thành nỗi kinh hoàng cho các cô gái tại khu vực KCN Khai Quang thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.Do thiếu tiền ăn chơi và sử dụng ma túy, Nguyễn Trường Thọ đã lên phương án đi cướp để có tiền phục vụ nhu cầu của mình.
Ngày 13/5/2013, sau khi rình mò nhiều giờ trước cửa KCN Khai Quang Thọ phát hiện chị M. đang đi bộ trên đường, tay có cầm điện thoại, Thọ đã phóng xe lao đến cướp điện thoại iPhone 3S của chi M. Sau đó, Thọ tới hiệu cần đồ cầm được 1 triệu đồng.Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn Trường Thọ đã cùng đồng bọn lừa nạn nhân đi đến chỗ vắng vẻ vờ trả lại điện thoại rồi thực hiện hành vi hãm hiếp nạn nhân.
Vụ việc xảy ra khiến nhiều nữ công nhân không dám đi làm ca đêm hoặc phải nhờ người thân đưa đi, đón về. Để sớm ổn định tình hình, cơ quan công an truy tìm tung tích của Nguyễn Trường Thọ đã vào nam ra bắc để che giấu hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sau đó công an đã bắt được thọ khi hắn lẩn trốn ở TP.HCM. Với hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, Thọ phải chịu bản án nghiêm minh trước pháp luật. Đối diện với cơ quan điều tra, Thọ luôn cúi gằm mặt, gương mặt hốc hác vì đói thuốc.Nhìn khuôn mặt trẻ măng của Thọ, ít ai đoán được hắn đã làm bố của hai đứa trẻ.Ngày Thọ dụ nạn nhân lên đồi để hãm hiếp cũng chính là ngày Thọ lần thứ 2 được làm bố.
Vốn là một thanh niên sớm bỏ học, chơi bời, Thọ lao vào những cuộc chơi điên loạn theo bạn xấu, Thọ trở thành một kẻ nghiện ma túy từ rất sớm. Bố Thọ nhiều lần phải lấy xích cùm chân Thọ lại nhưng chỉ được vài ngày Thọ lại quay về con đường cũ. Rồi Thọ lấy vợ, có con. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ làm con người của Thọ thay đổi nhưng cũng chỉ vài bữa lại đâu vào đấy. Cho đến cái ngày Thọ lên kế hoạch đi cướp để lấy tiền tiêu xài vào mục đích ăn chơi của mình rồi làm trò bỉ ổi với nạn nhân, khi bị phát hiện, Thọ lập tức bỏ trốn mà quên mất rằng ở nhà có đứa trẻ mới lên 2 và người vợ bụng mang dạ chửa, gần đến ngày sinh đang chờ đợi.
Căn nhà nhỏ nằm liêu xiêu trống hoác của Thọ chẳng có gì đáng giá. Chị Dương Thị Thanh – vợ của Thọ là một có gái chất phác, hiền lành, chăm chỉ. Những ngày hạnh phúc của chị trôi qua rất nhanh rồi chị nhận ra chồng của mình là người ăn chơi, lười lao động, đến khi biết chồng nghiện ma túy, cuộc đời chị như chìm trong ngục tối. Ngày có bầu, chị tưởng chồng sẽ tu tâm sửa tính, tu trí làm ăn nhưng chỉ được vài bữa sau lại đâu vào đấy. Cuôc sống cứ như vậy trôi đi cho đến khi Thọ bị bắt thì ngoài công việc gia đình, nuôi con, đồng áng, chị còn phải chắt chiu từng đồng lên thăm nuôi chồng. Nhìn hai con nhỏ chưa một lần được cha chăm sóc, lại nghe những lời rì rầm của thiên hạ nói con chị có cha cũng như không, chị quặn thắt ruột, cay đắng nhưng chị ngẫm lại bọn trẻ có khác gì mồ côi.
Giờ đây, với Thọ đã là quá muộn, không biết ngày nào hắn mới được quay về bên gia đình và không biết liệu người vợ có tha thứ cho hành vi đốn hèn của hắn. Chỉ tội những đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ để hiểu những lỗi lầm mà cha chúng gây ra. Tiếng cửa nhà giam đóng lại, Thọ có thời gian suy nghĩ lại hành vi của mình với nạn nhân, với gia đình với xã hội nhưng đằng sau khe cửa đó vẫn có những tia nắng hắt lại nếu những người như Thọ ngộ ra mình cần phải thay đổi để cuộc sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội.
Cả Lữ Văn Quý và Nguyễn Trường Thọ - hai người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy quên mất mình đang mang trọng trách làm chồng, làm cha.Khi mải miết với những thú vui của mình, họ không còn nhớ đến cha mẹ, vợ con. Những thú vui cờ bạc, ma túy đã nhấn chìm tuổi trẻ căng tràn nhựa sống của họ, phá tan cả gia đình và làm tội những đứa trẻ có cha mà phải sống kiếp mồ côi.
Mâu thuẫn vặt kéo băng đảng đến xử nhau
Văn An
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-cha-dang-trach-de-lai-cho-con-su-mo-coi-a92314.html