"Trong hoàn cảnh đó, tôi đã day dứt rất nhiều và suy nghĩ suốt mấy đêm liền cách để cứu thêm được nhiều em nữa", Ngô Thanh Vân chia sẻ trong một dịp nói chuyện với các phật tử.
Hơn 10 năm ròng rã qua các nghề để thử thách bản thân
Tôi sinh ra ở Trà Vinh, năm mười tuổi rời xa gia đình qua Na Uy, tới 19 tuổi mới về Việt Nam và bắt đầu con đường nghệ thuật của mình. Từ rất sớm, tôi đã thích làm người mẫu và những công việc liên quan tới nghệ thuật. Bản thân tôi là người ưa mạo hiểm, thích thử thách bản thân, sợ nhàm chán nên dù còn trẻ đã lao vào nhiều công việc mới lạ, tìm bằng được cho mình những khát khao để trải nghiệm.
Hơn mười năm trời, tôi ròng rã, đam mê với niềm khao khát ấy, không chỉ chinh phục khán giả, mà còn chinh phục chính bản thân, để tìm cho mình một đích đến, cái mình luôn kiếm tìm. Suốt mười năm đó, tôi thử đủ mọi việc, đi thi hoa hậu, rồi từ người mẫu, ca sĩ, đến diễn viên, rồi mở công ty đào tạo nên nhóm 365.
Bằng từng ấy thử nghiệm, tôi cảm thấy rằng khao khát với nghề không bao giờ ngưng tắc, lúc nào cũng cháy bỏng. Điều đó nói với tôi rằng, khi ở độ tuổi rất sớm, nếu chúng ta nhận ra mình yêu thích nghề gì thì phải phấn đấu, cố gắng hết sức vì nó. Phải đi hết đoạn đường đó.
Quỹ của tôi đã cứu được hơn 1000 em nhỏ
Sau thời gian dài sống ở Nauy, tới năm 19 tuổi về nước, tôi choáng váng vì không nghĩ rằng nước mình nhiều người nghèo đến như vậy. Từ lúc đó, tôi bắt đầu làm từ thiện.
Trong thời gian từ 19 tới 25 tuổi, vì còn nhỏ chưa có nhiều tiền nên tôi tự nghĩ ra các hình thức từ thiện rồi kêu gọi mọi người. Bạn bè, anh chị em, người thân xung quanh mình… tôi đều vận động hết, ai cho gì thì cho.
Ngô Thanh Vân có tấm lòng hướng Phật và khát khao làm từ thiện.
Quãng thời gian đầu tiên đó, tôi chỉ giúp người nghèo như tặng muối, đường, bột ngọt, rồi tặng sách, xe đạp cho các em đi học. Khi cho đi, dù chỉ chút ít, nhưng tôi thấy hạnh phúc lớn lao đến với mình rất nhiều.
Đến 2005 tuổi, tôi thành công hơn, nhờ mối quan hệ mở rộng nên vận động được nhiều hơn. Khi đó, dù mới 25 tuổi, tôi đã xây được mười căn nhà tình thương,
Năm 2009, quỹ Nhịp tim Việt Nam mời tôi về làm đại sứ. Lúc ấy, tôi chưa hiểu Nhịp tim Việt Nam là gì, nhưng mong muốn giúp đỡ người khác thôi thúc tôi nhận lời ngay lập tức.
Trong năm đó, tôi đã từng cứu được 6 em nhỏ, cứ mỗi ca mổ là một ngàn đô, tương đương 20 triệu đồng. Nhờ đó, tôi chợt nhận ra, tên tuổi của mình cũng có thể giúp đỡ, kêu gọi nhiều lắm, chứ không chỉ vài người xung quanh mình. Tôi rất vui và mong muốn cứu thêm được nhiều em nữa.
Ngô Thanh Vân hạnh phúc bên các bé được mổ tim.
Khi các em mổ xong được một tuần, tôi xin được vào gặp để thăm hỏi và vô cùng xúc động khi được các em đứng lên hát cho mình nghe, lại được chứng kiến những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của ba mẹ các em cảm ơn mình.
Em nào cũng hồng hào, đầy sức sống như được hồi sinh lại, nhưng lại phải mang theo vết sẹo rất to do phải mổ cả lồng ngực.
Trong hoàn cảnh đó, tôi đã day dứt rất nhiều và suy nghĩ suốt mấy đêm liền cách để cứu thêm được nhiều em nữa. Thế rồi, ý tưởng chương trình Vết sẹo cuộc đời ra đời. Nhờ đó, tôi có thể quyên góp được thêm nhiều hơn nữa giúp các em. Ra đời từ năm 2009 đến nay, quỹ của tôi đã cứu được hơn 1000 em nhỏ.
Ngô Thanh Vân và chương trình Vết sẹo cuộc đời do chính mình thành lập.
Sau những gì đã làm được, tôi cảm thấy rằng, hạnh phúc của tôi đến từ những điều rất nhỏ bé. Đó không phải thứ vật chất lớn lao gì, chỉ đơn giản là lời cảm ơn từ những người nghèo, hay sâu xa hơn là giọt nước mắt của các bậc cha mẹ mà tôi đã giúp đỡ đã đủ khiến tôi hạnh phúc tôi vô bờ bến. Đó là những khát khao lớn nhất mà cuộc đời tôi tìm kiếm.
Sau khi cho đi, tôi đã nhận lại được những điều vô cùng sâu sắc mà chỉ mình tôi mới cảm nhận được.