Nhắc tới những lời trăn trối của các Hoàng đế, quân chủ trong lịch sử Trung Hoa, đa phần trong số đó đều đề cập tới vấn đề người kế vị hoặc chuyện quốc gia đại sự.
Tuy nhiên bên cạnh số đông này, cũng có một số di ngôn "chẳng giống ai" khiến cho hậu thế không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tò mò. Lời trăn trối của 3 nhân vật nổi tiếng dưới đây cũng là một trong số đó.
Lưu Bang: Cả đời sợ bị đoạt quyền, đến cuối đờiquyết định buông xuôi!
Trong một cuộc nổi loạn, Cao Tổ Lưu Bang đã đích thân chinh ra tiền tuyến trấn áp, không ngờ lại bị một mũi tên lạc gây thương tích. Tuy nhiên, chuyện quốc gia đại sự quá bề bộn, vết thương của ông rất lâu vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
Mấy thập niên sau đó, Lưu bang lại gặp phải thế lực phản động. Vì tức giận, vết thương cũ của Lưu Bang năm xưa đã tái phát và trở nặng.
Thấy sức khỏe Hoàng đế ngày càng xấu đi, Lã hậu đã đi tìm những thầy thuốc, danh y giỏi ở khắp nơi đến cứu chữa.
Khi Lưu Bang hỏi thầy thuốc rằng bệnh của mình có thể chữa khỏi hay không, thầy thuốc đã khẳng định là có thể.
Nào ngờ vừa nghe xong câu ấy, ông lại tỏ ra không hài lòng, sau đó nói ra một câu: "Sống chết có số, cho dù là Biển Thước trên đời cũng không thể thay đổi ý trời".
Cũng bởi vì tin vào thứ gọi là "thiên ý", một người cả đời sợ bị người khác tranh quyền đoạt vị như Lưu Bang đã quyết định bó gối chờ chết, từ chối thuốc men và hạ lệnh cho các thầy thuốc ra về.
Ngày 1 tháng 6 năm 195 TCN, Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời ở tuổi 63 tại cung Trường Lạc.
Tào Tháo: Cả đời lo chinh đoạt thiên hạ, trước khi chết lại quản việc trong nhà
Vốn tưởng rằng di chúc nhân vật từng ở vị trí "dưới một người, trên vạn người" như Tào Tháo sẽ để lại nhiều cảm khái và tiếc nuối, nhưng điều khiến ít ai ngờ tới là những câu trăn trối của ông thực chất lại chủ yếu xoay quanh những việc vặt trong nhà.
Cụ thể, di chúc của Tào Mạnh Đức năm xưa có đoạn:
"Đem ta chôn ở Nghiệp Thành […], không chôn theo vàng bạc, ngọc khí, châu báu.
Các ái thê, ái thiếp bình thường rất cần cù, khổ cực, sau khi ta mất hãy để các nàng ở Đồng Tước đài, không được bạc đãi.
Số huân hương còn sót lại đem chia hết, không nên dùng để cúng tế, tránh lãng phí.
Phụ nữ ở các phòng rảnh rỗi có thể học bện thắt lưng, giày cỏ bán lấy tiền, nếu lỡ Tào gia rớt đài còn có thể kiếm chút tiền sinh sống…".
Có ý kiến cho rằng, di chúc của một đại anh hùng như Tào Tháo lại không có lấy một câu nào đáng gọi là "hào ngôn tráng ngữ" để lại cho đời sau, cũng chẳng có lời nào khích lệ hậu thế.
Mà di chúc của ông chỉ quanh quẩn những việc vặt trong như như "chia hương", "bán dép", "lưu luyến vợ con", quả thật có phần đáng thất vọng.
Võ Tắc Thiên: Khi sống làm vua Võ Chu, lúc mất lại là dâu Đại Đường
Võ Tắc Thiên phấn đấu cả đời chỉ vì muốn nói cho thế nhân biết rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể làm đại sự, thậm chí là làm Hoàng đế chứ không hề yếu thế so với đàn ông.
Thế nhưng trước lúc qua đời, di nguyện của Võ Tắc Thiên không chỉ khiến triều đình khó xử mà còn làm cho hậu thế đời sau cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Theo đó, trước phút lâm chung, thụy hiệu mà Võ Tắc Thiên muốn dùng không phải là Hoàng đế mà là Đại thánh Hoàng hậu.
Di ngôn này đã cho thấy bà muốn căn dặn hậu nhân bỏ đi ngai vị đế vương của mình để trở về với danh phận Hoàng hậu Đường triều, cũng về lại với thân phận con dâu của Hoàng tộc họ Lý, cùng Đường Cao Tông hợp táng tại Càn Lăng.
Phương Linh (T/h)