+Aa-
    Zalo

    “Nếu không chết sớm, con sẽ làm kĩ sư”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mặc dù bị căn bệnh ung thư xương hành hạ, nhưng chưa một lần Cường nguôi ước mơ trở thành một kỹ sư cầu đường.

    (ĐSPL) - Đôi chân liệt, nước da vàng vọt, đã lên 7 nhưng cậu bé Đậu Sỹ Cường (SN 2007) chỉ nặng hơn 10kg. Em đang từng ngày, từng giờ chống chọi lại căn bệnh ung thư xương. Mặc dù, bệnh tật hành hạ nhưng chưa một lần Cường nguôi ước mơ trở thành một kỹ sư cầu đường.
    Chúng tôi về thăm gia đình em Cường, trú tại xóm 3, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vào một buổi sáng đầu đông. Ngôi nhà nhỏ nơi cuối xóm dù đông người ra vào, nhưng ai cũng lặng lẽ và đưa tay gạt nhẹ nước mắt khiến không khí của xóm nhỏ ảm đạm vô cùng.
    Anh Đậu Sỹ Hương (SN 1975) và chị Hoàng Thị Vị (SN 1982) kết hôn được hơn chục năm. Cuộc sống dù không đủ đầy nhưng anh chị đã có được niềm an ủi từ 2 thành viên của gia đình. Thời gian cứ thế trôi đi, những tưởng cuộc sống sẽ bình yên với gia đình nhỏ, nhưng tai hoạ bất ngờ ập xuống khi anh chị phát hiện đứa con trai thứ 2, cháu Đậu Sỹ Cường (SN 2007) bị ung thư xương giai đoạn cuối.
    “Nếu không chết sớm con sẽ làm kĩ sư”
    Cậu bé Cường yếu dần sau đợt chuyền hoá chất
    Bước vào ngôi nhà, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng cậu bé Cường nằm xẹp trên giường. Cơ thể em yếu ớt, run lên từng hồi vì rét, nhưng không chịu đắp chăn vì em sợ lại nôn ói làm bẩn chăn của mẹ. Chỉ khi anh Hương nói: “Bẩn lại giặt con ạ, giờ mẹ chỉ ở nhà chăm con thôi, mẹ có nhiều thời gian mà”, lúc đó cậu bé mới chịu để mẹ kéo chăn lên đắp.
    Trước đó, tháng 3/2014, sau khi đưa con đến bệnh viện Sản nhi Nghệ An phẫu thuật, thấy chân con vẫn đau và có dấu hiệu liệt hẳn, anh Hương đưa con lên tuyến trên kiểm tra. Sau nhiều ngày chờ đợi kết quả, gia đình choáng váng khi nghe bác sỹ kết luận Cường bị ung thư xương giai đoạn cuối.
    Kể từ ngày nhận tin dữ, vợ chồng anh Hương rất đau buồn, nhưng vẫn cố gắng duy trì mỗi tháng 2 lần đưa con ra Hà Nội chuyền hoá chất. Chi phí cho mỗi lần đi lên đến cả chục triệu đồng. Sau những đợt điều trị kéo dài cả tuần lễ, Cường dường như không còn chút sức lực. Thể lực em yếu dần, giờ đây Cường không còn nhanh nhẹn hoạt bát như ngày nào.
    Cường vốn là cậu bé hiếu động, nay phải nằm một chỗ nên rất khó chịu. Đôi mắt em luôn hướng tầm nhìn ra chỗ có ánh sáng. Nghe tiếng bước chân, em cố rướn người ra nhìn cho bằng được ai đến nhà mình.
    Thân hình đã bé, từ ngày có bệnh, Cường lại càng còi cọc hơn. 7 tuổi nhưng em chỉ nặng hơn 10kg, nước da vàng vọt xanh xao. Ngoài đôi chân liệt, giờ đây, 2 tay em cũng đau nhức phần xương, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.
    “Nếu không chết sớm con sẽ làm kĩ sư”
    Thương con, có những đêm chị Vị thức trọn chỉ để bóp tay chân, mong con bớt đau
    Suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, chị Vị không cầm nổi nước mắt. Tranh thủ lúc đông người, chị cố gắng đút cho con những thìa cháo loãng, nhưng Cường lại nôn hết.
    Hướng đôi mắt lên nhìn, Cường nhoẻn cười rồi ngỏ ý muốn xin cây bút tôi đang cầm trên tay. Khi nhận được cây bút, khuôn mặt em mãn nguyện lắm: “Nếu không chết sớm, con sẽ làm kĩ sư cầu đường cô ạ”.
    Mặc dù nằm bất động nhưng những gì chúng tôi thấy quanh em vẫn là bộ chì màu, quyển vở. Anh Hương nói: “Kể cả ở nhà hay đi bệnh viện, Cường luôn đòi mang theo mình những cuốn sách này, không thấy thì cháu sẽ không chịu ngủ”.
    Ở lớp, Cường là một trong những học sinh có thành tích học tập tốt. Khi được hỏi về tình hình học tập của Cường, cô Nguyễn Thị Soa (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A) nói: “Cường tiếp thu bài nhanh, hiểu và tư duy bài rất logic. Gần 1 tháng nay, Cường không đến lớp, các bạn cùng lớp hỏi về em nhiều lắm. Riêng tôi, thật sự lấy làm đau lòng và có phần tiếc nuối cho một mầm non có triển vọng như em”.
    Được biết, chi phí điều trị cho Cường gần nửa năm lên tới 50 triệu đồng. Nợ nần ngày càng chồng chất, mà bệnh tình của con không hề thuyên giảm, khiến gia đình chị Vi rơi vào trạng thái kiệt quệ. Anh Hương cho biết: “Lần tới, để có tiền đưa con đi bệnh viện, vợ chồng tôi sẽ bán nốt số lúa dự trữ cho mùa đông và ổ lợn mới đẻ nhưng chắc gì đã đủ. Ai có thể vay thì đã vay hết rồi, có lẽ sổ đỏ cũng phải cắm mà lo cho con cô ạ”.

    Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về:

    - Anh Đậu Sỹ Hương

    Trú tại xóm 3, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

    Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung

    Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

    ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010;

    Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/neu-khong-chet-som-con-se-lam-ki-su-a69543.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan