(ĐSPL) – Em chạy vội về nhà mà nước mắt vẫn lã chã rơi, em sà vào lòng anh khóc dấm dứt như một đứa trẻ. Mâm cơm ngày 20/10 anh chuẩn bị từ lúc nào, mọi thứ thật ngon và tươm tất.
Em vốn là hoa khôi của trường, có bao anh theo đuổi, đẹp trai có, nhà giàu có nhưng cuối cùng sau 4 năm Đại học, em lại chọn yêu anh. Một chàng trai không có vẻ ngoài hào nhoáng, tính lầm lỳ xì ra khói, nhưng được cái biết làm em cười.
Khi em nói yêu anh, bạn bè em giãy nảy lên “bao nhiêu người đẹp trai, hơn Th sao mày lại chọn nó”, “mày có bị ấm đầu không mà yêu cái ông cả ngày mới được một câu vậy?”,…Nhưng em đã mặc kệ mọi người bởi em tin vào lựa chọn của mình.
Những ngày đầu mới cưới mình rất hạnh phúc, anh vẫn trầm tính, ít nói nhưng quan tâm em hết mực. Anh chưa bao giờ làm em buồn, em khóc vì bất kỳ điều gì. Mỗi việc anh làm anh đều suy nghĩ thấu đáo. Chỉ có em là hay trẻ con, hờn dỗi. Em luôn chọc giận anh làm anh buồn, anh suy nghĩ. Những lúc đó, em chỉ thấy anh thở dài rồi lên phòng xem ti vi.
Rồi chính em lại là người khiến cho chuyện tình cảm của mình chông chênh. Em cảm thấy nhàm chán khi mỗi ngày đều nhìn thấy anh, em ghét cái tính lầm lỳ đó, em không vui khi nhìn thấy vẻ mặt của anh,…
Đôi lúc em thầm ao ước giá như anh được một nửa của chồng của cô bạn thân vui vẻ hài hước thì tốt biết mấy. Càng giận anh, em càng trở nên xấu tính, em luôn so sánh anh với những người đàn ông khác mà quên đi, anh là người quan trọng nhất đời em.
Cũng chính vì không biết trân trọng những gì đang có mà em đã nhận được một bài học nhớ đời, một bài học mà tới sau này cho tới lúc “nhắm mắt xuôi tay” em không thể nào quên được. Đó là vào ngày 20/10 năm ngoái khi vợ chồng mình cãi nhau cũng chỉ vì em giận dỗi anh không mua được món quà em ưng ý mà em đã hờn dỗi trách cứ anh. Khi anh nói “Anh không bao giờ tặng quà cho em nữa” thì em khóc lóc bỏ đi.
Trong lúc chán chường, em đã gặp chồng của bạn thân và cả hai cùng nhau đi uống cà phê. Khi đó, em đã thổ lộ sự ngưỡng mộ của mình với anh ta. Trong phút chốc vì phút yếu lòng mà em đã đi cùng anh ta tới một khách sạn gần đó. Khi cánh cửa đóng sập lại là khi em nghe những lời cay nghiệt của anh ta nói về vợ mình.
Nhìn khuôn mặt anh lúc đó, em thấy sao yêu thế. Tí nữa em đã đánh mất đi hạnh phúc của mình, đánh mất anh (Ảnh minh họa). |
“Nói thật với em, anh chiều cô bạn thân của em cũng mệt lắm. Cô ta vừa khô khan, vừa vụng về chẳng biết làm cái gì, nhiều lúc anh cũng chán. Nhưng vì đứa con, vì gia đình cô ta cũng hỗ trợ nhiều nên anh vẫn phải cố để làm cô ta vui. Chứ thật ra anh chán lắm rồi, mỗi lần nhìn em anh lại ao ước giá như anh có cô vợ đẹp như thế. Hôm nay được ở bên người đẹp như em là anh hạnh phúc lắm rồi, anh hứa sẽ tặng cho em một ngày 20/10 đáng nhớ”- anh ta bĩu môi.
Phút chốc em nhận ra em đã sai lầm khi đánh giá một con người từ bề ngoài, nếu em đồng lõa với anh ta thì em cũng xấu xa bỉ ổi không kém. Khi anh ta choàng vai ôm lấy em, em đã lấy cớ muốn yêu khi đang tắm. Anh ta vui vẻ đồng ý mà không có chút nghi ngờ.
Khi anh ta vào nhà tắm, là lúc em vội vã rời khỏi đó. Em thấy thật may mắn cho mình và thương cho cô bạn thân. Em chạy vội về nhà mà nước mắt vẫn lã chã rơi, em sà vào lòng anh khóc dấm dứt như một đứa trẻ. Mâm cơm ngày 20/10 anh chuẩn bị từ lúc nào, mọi thứ thật ngon và tươm tất. Khi em ngồi vào ghế anh đã đeo vào cổ em sợi dây chuyền lấp lánh, anh thì thầm nói lời yêu thương em như những năm trước anh đã làm…
Chưa bao giờ em thấy cơm ngon như vậy. Nhìn khuôn mặt anh lúc đó, em thấy sao yêu thế. Tí nữa em đã đánh mất đi hạnh phúc của mình, đánh mất anh. Nếu điều đó xảy ra thì suốt đời này em sống trong sự ân hận. Giờ em chỉ muốn hét lên "Ngàn lần yêu anh chồng yêu à".
PHAN THỊ HỒNG PHƯƠNG (THÁI BÌNH)