(ĐSPL) – Đối với những người mẹ ép con chết cùng, thì chỉ có thể thông cảm một phần rất nhỏ, còn không một lời nói nào có thể biện minh cho hành vi tiêu cực ấy – GS.TS Lê Thị Quý nêu quan điểm.
Trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ mẹ tử tự và ép con cùng chết. Họ ép con cùng uống thuốc trừ sâu, dùng dao đâm chết con, ôm con nhảy xuống sông, hay cùng con nhảy lầu tự tử… Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu những người phụ nữ vì một lý do nào đó không tìm được lối thoát mà phải từ bỏ chính bản thân mình, nhưng đằng này, họ ép những đứa con bé nhỏ cùng chết, và cố tình cướp đi tương lai của chính những đứa con mình từng mang nặng đẻ đau.
Liên tiếp các sự việc đáng tiếc xảy ra gióng lên một hồi chuông cảnh báo về “nạn tự tử” đang hiện hữu trong một xã hội hiện đại. Trước thực trạng đó, trao đổi với phóng viên báo Đời sống và Pháp luật, GS.TS Lê Thị Quý – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển, Trưởng bộ môn Công tác xã hội của trường ĐH Thăng Long (Hà Nội) đã có những ý kiến rất quý giá về vấn đề này.
GS.TS Lê Thị Quý – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển, Trưởng bộ môn Công tác xã hội của trường ĐH Thăng Long (Hà Nội). |
Trong thời gian gầy đây liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ mẹ ép con cùng chết, bà nhận định thế nào về việc này?
Vào năm 1897, nhà xã hội học người Pháp nổi tiếng David E’mile Durkheim có xuất bản tác phẩm rất hay là “Nạn tự tử”, trong đó có một câu rất nổi tiếng là : Nạn mại dâm cũng như nạn tự tử là biểu hiện của một xã hội loạn kỷ cương.
Tự tử có nhiều dạng: Trong chiến tranh có những chiến sỹ Cách mạng phải tự tử để giữ tròn khí tiết; có người tự tử vì bệnh tật quá nặng vô phương cứu chữa. Chúng ta có thể không bàn tới hai dạng này trong bài này. Nhìn chung, nạn tự tử có nghĩa là sự không hòa nhập của cá nhân nào đó với xã hội xung quanh. Tự tử cũng chính là một sự sai lệch chuẩn mực xã hội, vì con người chỉ sống một lần, mạng sống rất là quý mà khi người ta đã tự hủy hoại bản thân mình đi rồi, thì điều đó chứng tỏ bi kịch nó quá lớn. Đó là một hiện tượng xã hội rất đau lòng.
Theo bà thì nguyên nhân của thực trạng này là gì?
Nguyên nhân của nạn tử tử trước tiên phải nói đến việc khủng hoảng về tâm lý, tinh thần ở một số người. Ở nước ta lại không có nhiều cơ sở tư vấn về tâm lý kịp thời giải tỏa những bế tắc cho họ. Đối với những người phụ nữ bị trầm cảm, không tìm ra lối thoát, nếu được tư vấn thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi thấy các nhà thờ đã làm điều này, khi có người cha đạo thường nghe con chiên xưng tội và khuyên giải họ. Đó cũng là một cách giải tỏa tâm lý rất kịp thời của nhà thờ.
Dưới góc độ tâm lý, theo bà vì sao những người phụ nữ khi tự tử thường kéo theo con cùng chết?
Theo tôi người quyết định tự tử vừa can đảm lại vừa hèn nhát. Can đảm vì người ta có thể chọn cái chết, nhưng hèn nhát là khi người ta dùng cái chết để trốn tránh những vấn đề của cuộc sống mà người ta đang gặp phải.
Tôi cũng từng nghiên cứu rất nhiều vụ tự tử là nạn nhân của bạo lực gia đình, và trong những vụ tự tử này, một số người đã kéo theo con nhỏ của họ chết cùng bằng nhiều hình thức khác nhau.
Khi phụ nữ quyết định tự tử thì điều đầu tiên họ sẽ nghĩ đến đứa con. Họ thường lo sợ khi họ chết đi thì đứa con sẽ không có ai nuôi dưỡng và yêu thương bằng mình. Con họ sẽ không được sung sướng, sẽ đau đớn khi mất mẹ, bị hành hạ nếu phải sống với dì ghẻ… Sau nữa họ sẽ nghĩ đến việc trả thù người khiến cho họ phải tự tử (thường là chồng và gia đình của chồng). Đứa bé chết sẽ làm những người này phải đau khổ, day dứt, ân hận suốt đời.
Đầu tháng 9 vừa qua, câu chuyện nữ y tá mang bầu ôm con nhảy sông Lô tự tử ở Việt Trì, Phú Thọ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. |
Có hoàn cảnh nào khác không, thưa bà?
Ngoài các trường hợp trên, cũng có những trường hợp người phụ nữ bị bức tử, dồn đến đường cùng. Tôi đã nghiên cứu về rất nhiều những trường hợp như thế. Ví dụ cách đây vài năm, có trường hợp người mẹ cùng 2 đứa con nhảy xuống đầm tự tử do bị nhà chồng bức ép, không chỉ đuổi ba mẹ con ra đường mà còn truy đuổi, chặn mọi con đường kiếm sống của chị . Khi chết, người mẹ có để lại một bức thư tuyệt mệnh, và đọc bức thư ấy người ta mới biết được nguyên nhân là do gia đình nhà chồng muốn cưới 1 người vợ sau cho người chồng để giúp anh ta thăng quan tiến chức, và họ bắt đầu ruồng rẫy cả 3 mẹ con. Như vậy, có thể nói chồng nạn nhân và gia đình anh ta đã bức tử (Nghĩa là gián tiếp giết 3 mẹ con).
Trong trường hợp bị bức tử như thế này, Tòa án cần phải xét đến môi trường sống và trách nhiệm của những người liên quan. Họ không thể vô can trong cái chết của các nạn nhân. Tôi không tin rằng nếu được ở trong môi trường lành mạnh, hạnh phúc, người phụ nữ lại tự tử trừ những trường hợp bị tâm thần.
Nhiều độc giả lên tiếng phản đối hành động của người mẹ, vì cho rằng như thế là người mẹ ích kỷ, độc ác, nhẫn tâm cướp đi tương lai của con mình, nhưng bên cạnh đó, lại có những ý kiến tỏ về cảm thông, chia sẻ, vì cho rằng chắc chắn phải trong tâm trạng ức chế, phẫn uất lắm thì người mẹ mới nghĩ đến điều dại dột ấy. Ý kiến của bà thế nào?
Tôi thiên về ý kiến thứ nhất. Tức là tôi phản đối hành động ép con cùng chết của những bà mẹ kia. Bản thân họ khi quyết định tự tử chứng tỏ họ vốn đã yếu ớt, không đủ khả năng bảo vệ mình, không đủ mạnh mẽ để đương đầu với các vấn đề của mình thì họ cũng không có quyền cướp đi cuộc sống của con cái. Người ta chỉ có thể thông cảm 1 phần rất nhỏ là do quẫn quá nên người mẹ làm liều, còn không ai có thể đồng tình với hành vi ép con cùng chết, không lời nào có thể biện minh cho hành động này.
Tự tử chính là tàn nhẫn đối với bản thân và người thân, trước hết là tàn nhẫn với cuộc sống của mình, sau nữa là đối với cha mẹ, người thân, bạn bè, con cái… Theo tôi, nếu nghĩ cho con thì không nên tự tử, mà phải sống và chiến đấu đến cùng vì con.
Mới đây nhất, vào chiều ngày 13/10, một phụ nữ ở Bình Dương đã treo cổ tự tự, cách đó không xa, người dân cũng phát hiện được đứa con gái mới vừa tròn 4 tháng tuổi cũng đã tử vong. |
Theo bà vì sao những người phụ nữ này thường khó vượt qua được những cửa ải về tâm lý mà dễ dàng tìm đến cái chết?
Những người phụ nữ tự tử gần đây hầu hết đều có lý do về gia đình hoặc tình yêu. Con người bây giờ rất dễ khủng hoảng tâm lý và khủng hoảng niềm tin đến nỗi nhiều trường hợp không có chuyện gì lớn cũng tự tử.
Dẫu biết rằng nhiều vụ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, nhưng theo các nghiên cứu của tôi, thì mâu thuẫn gia đình là điều rất bình thường, bởi gia đình không chỉ là”tổ ấm”, mà còn là nơi hội tụ mâu thuẫn và đấu tranh. Đôi khi chuyện va chạm, tranh luận là bình thường. Nếu hiểu được điều này thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để đối mặt với khó khăn. Không nên quan trọng hóa nó lên, khoan dung, tha thứ trong trường hợp nhẹ và nhờ những người thân hoặc các tổ chức xã hội giúp đỡ cùng giải quyết trong trường hợp nghiêm trọng.
Với tư cách là một chuyên gia xã hội học, bà đánh giá thế nào về hậu quả của những sự việc như thế này đối với xã hội?
Trước hết nó gây “sốc” đối với xã hội. Ngay bản thân tôi đã nghiên cứu vấn đề này lâu năm nhưng tôi vẫn bị sốc khi chứng kiến hoặc đọc những thông tin này.
Đặc biệt là những đứa con phải chết cùng mẹ. Đứa bé không có khả năng tự vệ, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ và đau đớn nhất là đứa bé vô tội, nó không phải chịu trách nhiệm về chuyện của người lớn. Sự việc này cũng đã gây tổn thương cho nhiều người, đầu tiên là gia đình nạn nhân. Sau nữa là xã hội, cộng đồng. Hiện tượng này cũng là tấm gương xấu cho xã hội và có thể một số người noi theo, làm mất trật tự trị an, mất bình yên của xã hội.
Là một nhà xã hội học, bà có lời khuyên nào để giúp các bà mẹ trong các trường hợp này tìm ra lối thoát hay không?
Theo tôi, ngày nay có rất nhiều giải pháp cho con người khi thông tin phát triển , khả năng giao tiếp rộng. Mỗi người nên rộng mở lòng mình, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội, sinh hoạt tập thể hoặc thể thao lành mạnh, trò chuyện với bạn bè… Vì môi trường sống của con người rất quan trọng, nó làm cho con người sống lành mạnh tránh bị khuyết tật về tinh thần. Ngành công tác xã hội đang phát triển hiện nay sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc giải tỏa tâm lý, tinh thần để giúp những người yếu thế vươn lên. Chúng ta cũng nên đào tạo và mở rộng các cơ sở phục hồi tâm lý khi bị trầm cảm, khủng hoảng, giảm thiểu tối đa nạn tự tử. Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân và các vấn đề của họ, đặc biệt là phòng chống nạn bạo lực gia đình và bạo lực xã hội.