(ĐSPL) - Sau mỗi lần sex với đồng nghiệp trong nhà nghỉ, chồng tôi lại gọi mẹ mang quần áo đến để thay rồi đi làm.
Tuổi thơ thiếu thốn tình thương
Từ nhỏ, Phượng lớn lên dưới bàn tay chăm bẵm của bà ngoại già yếu. Cô không biết cha mình là ai, thậm chí còn chưa bao giờ gặp mẹ. Sau khi bỏ con cho bà ngoại, mẹ cô cũng vội vã bước chân theo người đàn ông khác, gần 30 năm nay, người được gọi là mẹ của cô chưa bao giờ quay trở lại tìm con dù chỉ một lần.
Vì ngoại, cô bé Phượng từ nhỏ đã học rất giỏi, ngoại cô hạnh phúc lắm và luôn tự hào về cháu mình. Bà ngoại cô làm đủ mọi việc để nuôi cháu lớn khôn, cho đến lúc trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi.
Đau đớn khi nhìn chồng cặp kè cùng đồng nghiệp. Ảnh minh họa |
Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau ngày tốt nghiệp đại học, Phượng mở lòng với một kỹ sư công nghệ thông tin tên Nhân. Anh này không những xuất thân con nhà danh giá, mà còn nổi tiếng đào hoa, lịch lãm… Sau hai năm yêu nhau, Phượng về làm dâu nhà người trong niềm vui của bà ngoại.
Hôn nhân không là thiên đường
Ngày Phượng cưới, những người bà con họ hàng trước đây từng ghét cô ra mặt quay về nhận cháu, tay bắt mặt mừng khi cô lấy được chồng giàu. Nhìn về phía ngoại, cô thấy bà lén lau giọt nước mắt tủi hờn, Phượng càng đau lòng hơn.
Bản thân Phượng nghĩ, lấy Nhân chính là món quà mà thượng đế muốn bù đắp cho những thiếu thốn của cô cả về vật chất lẫn tinh thần, thế nhưng, mộng ảo hôn nhân và thực tại hoàn toàn khác xa nhau.
Gia đình Nhân vốn không coi trọng Phượng, họ cho rằng cô bỏ bùa mê thuốc lú cho con trai mình, vì thế nên một cô bé lọ lem mới có thể bước chân vào làm dâu một gia đình danh giá. Dù không ra mặt cay nghiệt với con dâu nhưng từ trong thái độ của họ, Phượng biết mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ và là cái gai trong mắt gia đình chồng.
Mối quan hệ với gia đình chồng vốn không tốt đẹp đã đành, tình cảm của Phượng và Nhân lại không tốt đẹp như xưa. Thay vì cư xử nhã nhặn với nhau như trước đây, cả hai quay ra cáu gắt, bực tức mỗi khi tranh luận một vấn đề gì đó dù chuyện chẳng có gì to tát.
Nguyên nhân của sự khó chịu, không hài lòng về nhau ấy là do Nhân không muốn vợ đi làm, anh yêu cầu Phượng ở nhà, Phượng đương nhiên không đồng ý, thế là xảy ra chiến tranh lạnh. Mẹ chồng cô đứng về phía con trai, lớn tiếng mắng cô là “có số sướng nhưng không biết hưởng”, nào là “chưa gì đã cãi chồng như chém chả, mai mốt cô ngồi lên đầu con trai tôi cũng nên”…
Mỗi lần thấy chồng và mẹ anh đứng về phía nhau, Phượng lại im lặng, sự chịu đựng của cô càng khiến họ thêm bực tức. Mỗi lần vậy, Phượng chỉ muốn chạy ngay về với ngoại, sà vào lòng ngoại để khóc như đứa trẻ lên năm, lên ba ngày nào. Thế nhưng cô không thể, bởi nếu biết cô buồn, ngoại sẽ sinh bệnh…
Chồng lên giường cùng đồng nghiệp nhiều lần
Sức chịu đựng của Phượng đã đi đến giới hạn cuối cùng, khi cô thấy anh chát chít thân mật cùng một vài cô gái khác. Thế rồi, anh ta luôn kiếm cớ đi sớm, về muộn sau mỗi lần cãi nhau với vợ, mà họ đã cưới nhau nhiều nhặn gì cho cam, đằng này chỉ mới được vỏn vẹn chín tháng.
Phượng tìm đến công ty thám tử Lương Gia để nhờ ông Lương Hiền Duy tìm hiểu lịch trình bên ngoài của chồng, bởi cô tin, Nhân có nhiều lý do để thay đổi và cũng có nhiều cách thức gian dối khi luôn bỏ ra ngoài mỗi đêm, hẳn anh sẽ tìm đến người đàn bà khác, bởi những vết son trên áo anh ta chính là chứng cớ tố cáo việc Nhân ngoại tình.
Quả thật, những lo lắng của Phượng là có căn cứ, bởi theo báo cáo của công ty thám tử thì Nhân thường xuyên đi cùng một cô gái còn khá trẻ. Được biết cô gái này tên Trúc, là nhân viên thực tập mới ở công ty anh, vì mê mẩn những lời ngon ngọt của Nhân mà cô ta tình nguyện làm mọi chuyện mỗi khi anh ta cần đến.
Mỗi lần bất hòa với Phượng về việc mãi mà cô vẫn chưa chịu nghỉ làm theo mong muốn của chồng và yêu cầu của mẹ, Nhân lại bỏ ra khỏi nhà trong đêm hôm. Người Nhân gọi đầu tiên đó là Trúc, những lúc ấy họ như những con thiêu thân lao vào nhau và địa điểm gặp gỡ là một nhà nghỉ X trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1).
Thế nhưng, bất ngờ hơn là sau mỗi cuộc giao hoan, sáng sớm hôm sau, Nhân thường gọi mẹ đem quần áo đến khách sạn cho anh ta thay để đi làm. Những việc này mẹ Nhân biết hết nhưng không hề ngăn cản hay la mắng con mình, thậm chí bà còn đổ lỗi cho Phượng rằng chính cô đã khiến con trai mình ra nông nỗi vậy.
Không những thế, bà luôn nói với Phượng rằng: “Dù nó sai lầm nhưng nó vẫn về với mày, nó có bỏ mày đâu, mày phải lấy làm may mắn chứ trách cứ nó làm gì?”. Nghe những điều ấy, Phượng chỉ biết cúi đầu, giấu những giọt nước mắt đang ướt nhòe trên khuôn mặt.
Phượng muốn trở về bên ngoại, sống những chuỗi ngày tuy cực khổ nhưng ấm áp tình yêu thương của bà. Cô quá mệt mỏi khi luôn phải gồng mình sống giữa xa hoa nhưng cạn kiệt sức lực và nụ cười. Phượng thật sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi này, thế nhưng cô lại không thể làm được.
Phượng sợ người ta sẽ xầm xì, to nhỏ, sợ họ hàng lời ra tiếng vào, bà ngoại cô chỉ còn vài năm sống ngắn ngủi, nếu cô xảy ra chuyện gì bà cô sẽ không sống nổi, vì thế cô gái trẻ chỉ còn biết chịu đựng, đến mức trở nên già nua, cằn cỗi so với đám bạn cùng trang lứa.