(ĐSPL) - Suốt 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Vinh (ở xóm 8, xã Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tự phong mình là “Thánh Hoàng”. Không chỉ coi bói, gọi hồn người chết, bà Vinh còn tự rao tin chữa được bách bệnh. Từ một người nghèo khổ, quanh năm suốt tháng chân lấm tay bùn, từ khi tự phong “thánh”, bà Vinh xây dựng nhà cửa khang trang, thu nạp thêm nhiều đệ tử.
PV báo Đời sống và Pháp luật trong vai người gọi hồn, để tìm hiểu thực hư về bà “Thánh Hoàng” này.
Bà Hương (đệ tử của bà Vinh) ghi “hồ sơ” mỗi lần khách đến. |
Thời gian gần đây, đường dây nóng của báo Đời sống và Pháp luật liên tục nhận được điện thoại của người dân ở tỉnh Nghệ An, phản ánh về một người tự xưng là “Thánh Hoàng” được trời phái xuống trần gian để “cứu nhân độ thế”. PV báo Đời sống và Pháp luật lặn lội về tận xứ Nghệ để tìm hiểu thực hư câu chuyện.
Nạn nhân kêu trời sau khi tin lời “thánh”
Người đầu tiên mà PV gặp là chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Chị Thanh vừa gặp PV đã nói sa sả: “Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ gặp người nào nói dối trắng trợn như vậy, bà ta đâu phải là thánh thần gì, toàn nói bậy bạ. Tôi cũng chẳng mất quá nhiều tiền nhưng bà ta cứ gieo rắc mê tín dị đoan vào lòng người như thế thì bức xúc lắm. Tôi vốn cũng hay nghe người ta gọi hồn, nên cũng đi cho biết. Ai ngờ gặp cái bà Vinh này, nghe hết muốn tin vào ai luôn”.
Cũng theo lời chị Thanh, trước đây chị có một người em trai tên Nguyễn Thanh Bình đã chết do tai nạn ở TP.HCM. Nhớ về người em trai xấu số, chị Thanh nghẹn ngào nói: “Bình lúc đó mới 25 tuổi thôi, có người yêu vào TP.HCM làm ăn và tôi cũng sinh sống trong đó nên nó đã vào. Ai ngờ nó mới vào chơi được vài ngày thì mất vì tai nạn giao thông. Em trai tôi mất lúc còn quá trẻ, trong nhà nó là đứa ngoan hiền nhất, lại chăm lo làm ăn nên ai cũng đau xót”.
“Sau khi thuê xe đưa tang em về, tôi lại vào Nam. Suốt thời gian đó, vì quá đau lòng trước cái chết của em trai nên tôi luôn sống trong nước mắt. Đêm nào tôi cũng mơ thấy em, tôi kể cho mẹ nghe. Mẹ tôi là người cũng có chút mê tín, đã bắt tôi về đi gọi hồn cho nó. Lúc đầu tôi cũng gay gắt phản đối, nhưng thấy mẹ tôi khóc lóc thúc giục nên tôi sắp xếp công việc trở về. Tôi cứ nghĩ mãi, cả đời mình đã thương em như thế, thì cứ đi một lần cho biết”, chị Thanh nói thêm.
Khi chị Thanh chưa sắp xếp được công việc, thì đùng một cái, chị thấy mẹ và em gái bay vào TP.HCM. Chị hỏi thì mẹ chị trả lời “thánh phán là mẹ phải vào gọi hồn em trai con về, không nó đứng đường đứng chợ tội lắm. Chết đường chết chợ mà không gọi hồn thì không được”. Dù lúc đó cũng bán tín bán nghi, nhưng chị Thanh vì thương mẹ, thương em, nên đành im lặng để mẹ đến nơi Bình bị tai nạn để gọi hồn Bình về.
Chị Thanh bùi ngùi nhớ lại: “Chuyện gọi hồn người chết đường chết chợ tôi cũng nghe rồi. Dù không mê tín nhưng khi em tôi chết, tôi cũng có làm một quả trứng và bát cơm đến chỗ nó bị tai nạn và vái lạy nó rồi bảo em sống khôn chết thiêng, hồn nhập xác để chị đưa về quê với ông bà tổ tiên. Ai dè thầy nói với mẹ tôi rằng chưa có ai gọi, nên bảo gia đình tôi phải vào gọi em về, không thì nó cứ phải lang thang mãi”.
Những lời phán “trời ơi”
Sau lần mẹ chị Thanh vào gọi hồn, chị Thanh cũng sắp xếp công việc về quê gọi hồn tiếp cho anh Bình. Chị Thanh chua chát nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình ngốc như vậy, bởi mình cũng có học hành đàng hoàng. Không hiểu sao mình lại bay từ TP.HCM về quê để nghe bà Vinh nói linh tinh”. Theo lời chị Thanh thì hôm đó gia đình chị đi 3 người, hai mẹ con chị Thanh và một bà cô.
Chị Thanh nhớ lại: “Tôi đi cùng mẹ xuống nhà bà Vinh để gọi hồn cho Bình. Khi tôi vừa xuống, bà Vinh đã mặc áo mũ chỉnh tề ngồi gần trên bàn thờ. Bà Vinh phán về gia đình tôi, rằng em tôi vì có người âm theo, số mệnh nó đến đó là chết nên đừng có quá đau buồn. Sau đó bà Vinh đi xuống và một người đàn bà tên Lan đến. Bà Vinh nói là hồn Bình sẽ nhập vào bà Lan, để nói cho gia đình tôi biết mọi chuyện. Bà Lan ngồi xuống, rùng mình một cái rồi nói rằng, em tôi lúc bị tai nạn chỉ có một mình tôi lo lắng cho em”.
“Thực ra bà ấy đoán mò, chắc là nghĩ tôi ở trong Nam, lại là chị gái, tất nhiên phải lo cho em rồi. Bà ấy không biết là nhà tôi anh em họ hàng đông, ai cũng thức trắng đêm lo cho Bình chứ không phải riêng tôi. Rồi bà Lan nói là khi đưa Bình về quê, tôi đã mua quá ít tiền âm phủ. Khi đi qua cái cầu là hết tiền, nên hồn Bình không về được. Tôi nghe mà mắc cười quá, tôi có rải vàng cho Bình, nhưng trên đường đưa ma, không có cây cầu nào hết”, chị Thanh kể tiếp.
Theo như chị Thanh thì bà Lan nói là em trai chị thường hay về phòng trọ của chị để thăm chị nhưng vì chị Thanh không phải là chủ nên hồn không vào được. Kể đến đây chị Thanh bật cười: “Tôi có nhà cửa đàng hoàng, có ở nhà trọ đâu mà bảo nhà trọ. Chắc bà ấy tưởng tôi là công nhân đi thuê nhà trọ, nên đoán vậy”.
Sau khi “phán” hết cho gia đình chị Thanh, bà Vinh còn bảo, nếu mà hồn vẫn chưa về được thì phải cúng để hồn về. Chị Thanh chia sẻ: “Thường thì mỗi lần xem bói, bà Vinh lấy 35 ngàn đồng, gọi hồn là 150 ngàn đồng. Cúng giải hạn hay gọi hồn cũng tùy lễ, nhưng lễ nào cũng phải tiền, mỗi lễ đều khác nhau”.
Nghe người đàn bà tên Lan phán, chị Thanh thấy tất cả đều trật. Bức xức về chuyện này, chị Thanh cho biết: “Chẳng phải tự nhiên mà tôi gọi đến tòa soạn báo, tôi thấy đây thực sự là một trò lừa bịp. Thời đại bây giờ mà còn tin vào những điều nhảm nhí ấy nữa, nhưng rõ ràng là có rất nhiều người vẫn tin. Sợ hơn là họ còn nói chữa được bách bệnh, chỉ cần xuống cúng và gửi nước thánh là khỏi bệnh ngay”.
Theo chỉ dẫn của chị Thanh, PV gặp thêm một “nạn nhân” của bà Vinh. Chị Thanh trước khi dẫn PV đến gặp nạn nhân này còn dặn trước: “Cô đừng nói gì cả, cứ hỏi bình thường chị ấy sẽ kể cho mà nghe. Chị này có con bị người yêu bỏ nên sinh ra tâm thần, vậy mà bà Lan lại phán là bị ma ám. Thấy con như vậy, chị này cũng nóng lòng muốn đuổi tà ma cho con, nên đã đưa đến bà Lan. Mấy lần bà ấy lấy cây đánh đuổi ma, vậy mà chẳng thấy con ma nào. Chỉ thấy bệnh ngày càng nặng hơn. Sau đó, theo lời khuyên của mọi người, chị này đưa con đi khám. Hóa ra con chị ấy do sốc trước việc bị bạn trai phản bội nên đã hóa điên. Vậy mà bà Lan nói ma theo, tà ma nên phải đuổi đi. May mà nhờ đi khám, chữa bệnh kịp thời nên con bé đã đỡ bệnh”.
Truyền tai nhau đi tìm “thánh” Theo tìm hiểu của PV, đa số những “nạn nhân” của bà Vinh đều là dân nông thôn. Họ nghe truyền tai nhau về việc có “Thánh Hoàng” giáng trần, nên hễ người nào có người chết, gia đình lục đục hoặc bệnh quá nặng bị các bệnh viện trả về, đều đưa đến bà Vinh để mong được chữa bệnh và giải quyết những vướng mắc trong gia đình. |