Tôi cảm thấy rất lo cho con tôi vì sợ cháu sẽ bị ảnh hưởng khi chứng kiến anh mình có sinh hoạt bất kham như vậy. Thế mà chồng tôi lại không quan tâm.
Mãi đến hơn 30 tuổi tôi mới lấy chồng. Chồng tôi lúc đó cũng đã có 1 đời vợ và có một con trai riêng khá lớn.
Sau khi lấy chồng tôi cũng sinh một cháu trai nữa. Gia đình bốn người chúng tôi sống với nhau cũng coi như hòa thuận. Quan hệ mẹ kế - con riêng, con anh - con chúng ta cũng không có xô xát gì lớn. Được như vậy tôi đã thấy hài lòng.
Năm nay, con trai tôi đã sắp hết cấp 1 còn con riêng chồng tôi đã thành thanh niên 21 tuổi. Thế nhưng, hơn một tháng nay, hai vợ chồng tôi xích mích giận nhau nguyên nhân là do cậu con trai riêng đưa bạn gái về nhà qua đêm thường xuyên.
Trong khi tôi phản đối con riêng đưa bạn gái về nhà qua đêm thì chồng tôi lại suy nghĩ rất "thoáng". |
Việc đó làm tôi không chấp nhận được, tôi đã nói với con trai chồng rằng, không được dẫn bạn gái về nhà ở qua đêm nữa, đừng biến nhà thành nhà nghỉ. Nhưng nó tỏ ra không hài lòng và cho rằng tôi không có quyền cấm nó làm việc đó vì đây cũng là nhà của nó.
Tôi đã nói chuyện với chồng, theo tôi thì đó là không đúng thuần phong mỹ tục, vi phạm vấn đề đạo đức và rằng tôi sợ hành động của con trai riêng sẽ ảnh hưởng đến con trai chung của chúng tôi.
Thế nhưng không ngờ chồng tôi lại bảo với tôi rằng, con trai đã 21 tuổi, việc dẫn bạn gái về nhà qua đêm không liên quan đến vấn đề đạo đức. Thà để con dẫn bạn gái về nhà còn hơn đưa nhau đi khách sạn, nhà nghỉ, vừa tốn tiền lại khó quản lý (vì chồng tôi thường đi làm xa, cả tháng mới về một lần nên việc dạy bảo 2 cậu con trai chung - riêng đều do tôi đảm trách).
Tôi rất giận chồng, nói anh toàn dạy con cái các điều hư hỏng, mất đạo đức. Còn chồng tôi lại lý luận là ở các nước phương Tây, 14-15 tuổi họ đã dạy con các biện pháp tránh thai và việc đưa bạn gái/bạn trai về nhà là chuyện bình thường, sao các bậc cha mẹ ở ta lại vẫn cổ hủ như thế?
Tuy rằng tôi không phải là người quá cổ hủ, nhưng cũng không Tây hóa đến mức coi việc "ăn cơm trước kẻng" trắng trợn như vậy là bình thường. Tôi cho rằng cách nghĩ của chồng tôi chưa phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Tôn trọng quyền tự do của giới trẻ là điều cần thiết, nhưng tự do ấy phải được giới hạn trong khuôn khổ nhất định.
Con chồng không nghe lời, còn chồng thì bất đồng quan điểm, tôi đành đưa con về nhà ngoại tị nạn để tránh bị lây nhiễm thói xấu. Biết đầu đuôi câu chuyện, em trai tôi khuyên tôi nên bình tĩnh lại.
Em trai tôi tư vấn rằng, tôi đáng ra không nên nổi nóng và hành động quá gay gắt, nhưng cần nói chuyện nghiêm túc với con trai chồng. Hỏi cậu ta xem đã sẵn sàng cho chuyện hôn nhân chưa?
Nếu câu trả lời là chưa thì tôi hãy nhẹ nhàng giải thích rằng: Chuyện thường xuyên dẫn bạn gái về nhà qua đêm là chuyện cần chấm dứt ngay, cậu ấy có thể dẫn bạn gái về nhà ăn uống, chơi cùng các thành viên khác trong gia đình, nhưng chuyện ở lại qua đêm chỉ được xảy ra khi hai người kết hôn.
Còn nếu câu trả lời của cậu ấy là muốn cưới vợ, tôi cần khẳng định, cậu ấy đừng để hàng xóm họ nói không tốt về nhân phẩm của người yêu cậu ấy, rằng con gái gì mà chưa cưới hỏi đã đến nhà người yêu qua đêm.
Lời khuyên của em đã thức tỉnh tôi. Tôi nhận ra mình không nên hành động tiêu cực như vậy. Việc tôi đưa con về bà ngoại chẳng khác nào tôi đã đầu hàng, bất lực trước hành động của con chồng. Ngày mai, tôi sẽ trở về và nói chuyện lại với con riêng chồng. Tôi không thể để mặc hạnh phúc của mình bị ảnh hưởng chỉ bởi vì sự khác biệt trong quan niệm sống của con riêng được.
Mai Chi (Cầu Giấy, Hà nội)