Tôi yêu người đó nhiều lắm, nhiều đến mức tôi muốn bỏ cả gia đình và công khai cho mọi người biết. Tiếc thay người đó không muốn, chỉ muốn tôi học.
Tôi là sinh viên, tương lai rộng mở, là con một gia đình thuộc hàng khá giả, ở xóm người ta hay gọi tôi là tiểu thư, tôi có nhiệm vụ ăn và học mà thôi. Chẳng ai biết tôi thích nữ hơn thích nam. Bên ngoài tôi khá nữ tính, luôn nghe lời mẹ từ cái ăn tới cái mặc, mẹ bảo sao tôi làm thế, không bao giờ cãi lời mẹ. Tôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Ai cũng bảo tôi cười dễ thương, có học thức, lịch sự, điềm đạm thế sao không có bạn trai. Mỗi lần nghe vậy tôi lại cười vì bản thân đã có tình cảm với một người con gái, làm sao có thể giới thiệu cho gia đình, bạn bè biết được.
Tôi không sợ dư luận nhưng bản thân là con một, mẹ tôi sẽ chết mất, cả dòng họ chỉ có tôi học cao, còn lại đều dở dang. Tôi khổ tâm lắm, người yêu tôi cũng thế, rất có hiếu với gia đình nên đã từ bỏ cuộc tình này, muốn đi lấy chồng, muốn tôi chuyên tâm học hành. Tôi yêu người đó nhiều lắm, nhiều đến mức tôi muốn bỏ cả gia đình và công khai cho mọi người biết. Tiếc thay người đó không muốn, chỉ muốn tôi học, muốn gia đình tôi vui, cự tuyệt và tránh mặt tôi.
Tôi nên khóc hay vui vì người yêu mình cao thượng đến thế? Giờ người đó muốn lấy chồng, tôi đã xin gia đình đi du học, muốn quên nhưng lòng lại nhớ mãi không sao thoát được, cả hai vẫn còn yêu nhiều mà mỗi người một chí hướng. Tôi phải làm sao đây, đi du học rồi ở đó luôn không về hay sau này có thành quả như người ấy muốn rồi quay về tìm họ? Tôi cũng muốn người ấy có chồng, có cuộc sống hạnh phúc, tôi có mâu thuẫn quá không?.