Thảng hoặc, tôi gặp trên những dòng chia sẻ, bình luận những lời cay nghiệt. Có khi là từ một người phụ nữ bị tình phụ. Có khi là từ một cậu trai thất thế. Lại có khi là một anh đàn ông bị cuộc đời quăng quật đến bầm giập. Cũng có lúc là một chị phụ nữ nhiều năm rồi nín nhịn, nuốt cục tức để sống qua ngày...
Ai cũng có những lý do để biện giải cho mình khi họ buông ra những lời cay độc. Tôi biết, biết chứ! Chúng ta vốn chẳng có mấy người được mãn nguyện trong cuộc đời này.
Bé thì bị cha mẹ áp đặt. Đi học thì bị thầy cô đưa vào khuôn khổ. Đi làm thì chuyện cơm áo gạo tiền. Có khi yêu, là yêu tha thiết một ai đó, lại bị dối lừa, phụ bạc. Hoặc có khi yêu một người nhưng họ lại coi rẻ mình, khinh miệt mình...
Là còn chưa kể, đọc trên báo chí, trên mạng xã hội thấy cuộc đời này sao mà kinh hãi quá thể? Người ta sẵn sàng chém nhau đến chết chỉ vì một cái nhìn bị coi là nhìn đểu. Rồi đến cả đi họp phụ huynh, cái ban phụ huynh nhiều khi cũng trở thành cánh tay nối dài của trường, lạm thu các kiểu,...
Vì đời vốn ngắn, tử tế với nhau được ngày nào thì tử tế đi. (Ảnh minh họa). |
Kể ra chuyện xấu xa đang xảy ra trong cuộc sống thường ngày thật dễ hơn việc giải một bài toán tiểu học. Nhìn đâu chúng ta cũng thấy những điều tệ hại. Người dối gạt người. Người đối xử với người nhiều khi còn tệ hại hơn cả đối xử với một con chó cưng. Nhìn lỗi của người khác luôn dễ hơn nhiều so với nhìn lỗi của mình.
Nhưng. Trời ơi, nếu chúng ta cứ sống như thế, cứ nhìn cuộc đời như thế liệu cuộc đời nhờ thế mà tốt đẹp hơn không? Những người nhân danh điều gì chả rõ nữa mà hàng ngày vào Facebook của người khác chỉ để lặp đi lặp lại lời chua cay độc. Như thể phải nói vậy, thật cay độc, thì mới sống được, mới tồn tại được vậy.
Người ta đôi khi thóa mạ người khác chỉ vì thói quen cho giống với xung quanh. (Ảnh minh họa). |
Những người nhân danh điều gì chả rõ nữa mà cứ bạ đâu cũng phải buông đôi lời bình luận văng phụ khoa ầm ĩ. Như thể trên miệng họ mọc sẵn những thứ phụ khoa ấy vậy. Những người nhân danh điều gì chả rõ nữa, bình phẩm cái này, chê bai cái nọ kiểu: “Ôi dào, đàn bà thì chỉ thế thôi” hoặc: “Nhìn cái bản mặt là biết lưu manh rồi”... Bình phẩm, thóa mạ, công kích để cho sướng mồm.
Tôi từng nghĩ rằng sau những lời thóa mạ kia, công kích nọ là một con người chất chứa quá nhiều thương đau, áp bức. Nghĩ như thế để không bực mình, không giận dữ. Nhưng hoá ra, đôi khi, có những người vốn chẳng phải thế. Họ thích thì họ nói thôi. Bởi họ thấy những người xung quanh họ là thế. Nên họ cũng thế. Như một tập quán. Như một thói quen. Bầy đàn.
Tôi chẳng có lời khuyên gì cho họ cả đâu. Vì sự tử tế vốn là một lựa chọn. Chỉ là họ không lựa chọn sự tử tế. Hoặc với họ, sự tử tế được hiểu theo một nghĩa khác - phải như thế mới là tử tế. Còn những kẻ nói văn vẻ như tôi chỉ là sự tử tế giả cầy. Chắc vậy!
Chúng ta tử tế chỉ để con cái mình không xấu hổ về bố mẹ chúng. (Ảnh minh họa). |
Nên thôi, tôi chẳng có lời khuyên nào sất. Chỉ là mỗi chúng ta đều đang đứng ở phe mà chúng ta tin. Tôi ở phe học cách không phán xét, không làm những gì mà tôi không muốn người khác sẽ đối xử lại với mình như thế. Tôi chọn cách để con mình, rất gần thôi, đọc được những gì bố nó viết, bố nó nói, bố nó bình luận, mà không xấu hổ hoặc nếu chúng làm theo bố chúng thì những điều đó không gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Tôi tin vào khẩu nghiệp.
Hoàng Anh Tú