Ngay khi vừa thấy Hân cùng đứa bé đi bên cạnh, tôi đã choáng váng không dám tin. 4 năm rồi em vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng còn đứa bé đi bên cạnh, sao nó giống tôi đến vậy?.
Hân là bạn gái cũ của tôi, ngày ấy, sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi đưa em về ra mắt mẹ để tiến đến hôn nhân. Thế nhưng ngay khi vừa thấy Hân, mẹ tôi đã tỏ vẻ không ưng, bà kéo tôi vào phòng và nhất quyết bảo, con gái gò má cao như Hân sẽ có số sát chồng, tôi không được lấy.
Nghe mẹ nói xong, tôi thấy mẹ thật mê tín, làm gì có chuyện đó. Thế nhưng bà lấy ví dụ là chính bà đây, người gò má cao nên sau khi cưới được 3 năm, bố tôi đã chết một cách đột ngột. Tôi có phần đuối lý trước mẹ, nghĩ ngợi cũng đúng là bố tôi đã mất từ khi tôi còn bé.
Tôi mở cửa bước ra tính nói chuyện với Hân thì em đã đứng đó, nước mắt lưng tròng. Có lẽ em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và mẹ.
Mẹ tôi thấy vậy thì liền lên tiếng, bà yêu cầu em hãy tránh xa tôi, bà không chấp nhận đứa con dâu như em. Không muốn tôi phải chết sớm vì vợ có gò má cao. Tôi đứng đó, miệng á khẩu không nói được gì. Hân nhìn tôi và bỏ chạy ra khỏi nhà. Từ đó tôi và em chia tay.
Sau ngày ấy, tôi lấy vợ, một người có khuôn mặt phù hợp, không cao gò má do mẹ tôi chọn. Thế nhưng mãi mà chúng tôi vẫn chưa có con, vợ tôi đã dùng thuốc này thuốc khác vẫn không có hiệu quả. Mẹ tôi vì vậy mà cũng lạnh nhạt với cô ấy. Không khí gia đình lạnh nhạt khiến tôi cũng mệt mỏi. Vợ tôi sau đó, nhờ sự trợ giúp của nhà ngoại đã qua nước ngoài thăm gười chị và kết hợp chữa hiếm muộn.
Hôm ấy, vợ về nước nên tôi và mẹ ra đón. Vừa đến sân bay đang đứng chờ, tôi choáng váng khi thấy Hân gần đấy. Em vẫn xinh đẹp như trước nhưng sao bên cạnh em có đứa bé giống tôi đến vậy. Mẹ tôi cũng đinh ninh là đứa bé giống tôi lúc còn nhỏ.
Ảnh minh họa |
Nghe vậy, tôi lao nhanh đến kéo tay Hân. Em hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của tôi nhưng cũng nhanh chóng bình ổn.
Tôi hỏi dồn em rằng đứa bé có phải con tôi không, ngày ấy có phải em đã có bầu nhưng giấu tôi không. Mẹ tôi cũng đi đến không ngừng tra khảo em.
Thế nhưng thay vì trả lời, em chỉ nói một câu đó là con em và chồng. Tôi không xứng là bố đứa trẻ và đứa trẻ ấy cũng không phải con tôi. Thế nhưng linh tính mách bảo tôi rằng, thằng bé chắc chắn là con trai của tôi.
Tôi vẫn cố hỏi rõ mọi chuyện nhưng Hân cho biết cô đã lấy chồng, đứa con gái từng bị tôi và mẹ chê gò má cao sát chồng đã lấy chồng 4 năm nay và được yêu thương. Hân yêu cầu tôi hãy để cuộc sống của cô yên ổn sau đó dắt đứa bé đi ra xe.
Tôi đứng lặng đó mà lòng nghĩ ngợi. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên.