Tấm bản đồ Việt Nam bằng gốm in rõ nét từng địa danh, từng tên đảo, đá, cồn san hô, từng bãi cạn, bãi ngầm… vừa được gắn tại đảo Trường Sa Lớn.
Bản đồ Việt Nam bằng gốm này có kích thước hoành tráng: 2,3m x 1,9m, gồm 88m miếng gốm ghép lại, nung trên 1200 độ C.
Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy và các chiến sỹ bên tấm bản đồ CHXHCN Việt Nam bằng gốm đầu tiên được gắn tại Nhà khách Thủ đô (đảo Trường Sa Lớn) |
Tấm bản đồ in rõ nét từng địa danh, từng tên đảo, đá, cồn san hô, từng bãi cạn, bãi ngầm… trong hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cùng các hòn đảo khác dọc chiều dài lãnh thổ Việt Nam.
Trong tương lai, tất cả các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa sẽ đều có tấm bản đồ CHXHCN Việt Nam bằng gốm như thế.
Tác giả của tấm bản đồ này là họa sỹ Nguyễn Thu Thủy, người trước đó đã thực hiện các tác phẩm Cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam (trên nóc Nhà văn hóa của thị trấn Trường sa Lớn) cùng 6 bức tranh gốm đề cao hình tượng người chiến sỹ hải quân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trên đảo Trường Sa Lớn.
Theo họa sỹ Nguyễn Thu Thủy: Ý tưởng về tấm bản đồ Việt Nam bằng gốm với chị đã có từ rất lâu: “Nhìn lại chiều dài lịch sử, dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chịu biết bao hy sinh gian khổ để gìn giữ bảo vệ biên cương lãnh thổ, cũng chính là để bảo vệ tấm bản đồ Việt Nam vô cùng quý giá này”.
Tuy nhiên, ở Trường Sa chỉ có sự bền bỉ của chất liệu gốm sứ mới chịu được mưa nắng ngoài trời, nắng gió biển Đông và bền vững cùng thời gian. Do vậy, dù không dễ dàng, nhưng hoạ sỹ Thu Thuỷ vẫn quyết tâm thực hiện những tấm bản đồ CHXHCN Việt Nam bằng gốm hoành tráng này.
Từ mẫu Bản đồ Biển đảo Việt Nam của Bộ Tư lệnh Hải quân, tại xưởng gốm Bát Tràng, nữ họa sỹ đã cùng hoạ sỹ Phan Thanh Sơn và nhóm sinh viên trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp chuyển thể từ bản đồ vẽ trên giấy sang tấm đất sét lớn, chia cắt thành các tấm nhỏ theo đường lượn của biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, đường bờ biển, các đảo và quần đảo.
“Chúng tôi phải khéo léo làm sao vừa tuân thủ được độ chính xác, tính khoa học của bản đồ, vừa thể hiện được vẻ đẹp mỹ quan của những tấm gốm ghép lại, thể hiện men màu đúng với độ nông sâu của mực nước biển”, họa sỹ Thu Thủy chia sẻ.
Bộ Tư lệnh hải quân duyệt tấm bản đồ đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: Q.T |
Sau đó, hoạ sỹ Thu Thuỷ đã dùng kỹ thuật in trên gốm nặng lửa, nắn nót in từng địa danh, từng tên đảo, bán đảo, quần đảo, bãi cạn, bãi ngầm dọc suốt chiều dài 3.260km đường bờ biển Việt Nam.
Khi ghép 88 miếng gốm lại, bản đồ CHXHCN Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng các hòn đảo khác dọc chiều dài lãnh thổ Việt Nam hiện ra rõ nét, chính xác đến từng chi tiết nhỏ.
Trong quá trình thực hiện những tấm bản đồ Biển đảo Việt Nam bằng gốm này, nữ họa sỹ đã phối hợp với các đơn vị ở Phòng Bản đồ, Bộ tư lệnh Hải quân để có thông tin chính xác.
Qua những lần trao đổi, làm việc, hoạ sỹ đã dựa vào 11 đảo ven bờ có vị trí quan trọng được sử dụng làm các điểm mốc quốc gia trên biển để thiết lập đường cơ sở ven bờ lục địa Việt Nam, từ đó xác định vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, làm cơ sở pháp lý để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.
Để kiểm chứng độ chính xác của từng bản đồ, các chi tiết nhỏ cũng được chỉnh sửa nhiều lần mới đạt yêu cầu, khiến họa sỹ gần như thuộc mọi địa điểm, địa danh trên Bản đồ Biển đảo Việt Nam.
Khi tấm bản đồ đầu tiên được phê duyệt, họa sỹ Nguyễn Thu Thủy và các nghệ nhân Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đã ra Trường Sa để ghép tấm bản đồ CHXHCN Việt Nam bằng gốm đầu tiên tại Nhà khách Thủ đô (đảo Trường Sa Lớn) trước sự chứng kiến của Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, đảo trưởng Phạm Văn Hòa và đông đảo các thành viên của đoàn công tác Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đơn vị tài trợ công trình.
Họa sỹ Thu Thủy nói rõ: “Tấm Bản đồ CHXHCN Việt Nam bằng gốm sẽ góp thêm tiếng nói khẳng định chủ quyền của Việt Nam bằng chính chất liệu truyền thống lâu đời của cha ông.
Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và mỗi người dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để bảo vệ và gìn giữ chủ quyền biển đảo cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau”.