Cô cứ tặc lưỡi gật đầu lấy anh thợ phụ hồ để rồi hai năm sau đó chết sững khi phát hiện sự thật bất ngờ.
34 tuổi, trải qua vài ba cuộc tình nhưng cuối cùng cô vẫn lẻ bóng. Thanh xuân qua đi cộng thêm tuổi tác ngày một ngày đi, cô dần cảm thấy cô đơn và mong muốn một mái nhà.
Bố mẹ cô thì suốt ngày thúc giục khiến cô cũng như ngồi trên đống lửa. Cô bắt đầu gặp gỡ nhiều người với mong muốn một người hợp mình để chọn làm chồng. Thế nhưng sau tất cả những lần gặp mặt ấy, cô cũng lẻ bóng cô đơn.
Hôm ấy, tình cờ cô quen một anh phụ hồ gần nhà. Sau nhiều lần anh ta ngỏ ý, 2 tháng sau đó cô cũng gật đầu đồng ý. Gái ế mà còn sự lựa chọn nào nữa sao. Anh làm phụ hồ thì về vợ chồng cố gắng vậy. Cô tặc lưỡi nghĩ vậy nên gập đầu chấp nhận kết hôn.
Một tháng sau đó đám cưới của cô và anh diễn ra trong sự mừng vui hớn hở của bố mẹ cô và bố mẹ anh. Họ như trút được gánh nặng trên vai. Đêm tân hôn anh đưa cô tới một căn nhà khang trang, cô hơi bất ngờ nhưng sau đó nhận được lời giải thích của anh rằng đây là nhà người quen, họ nhờ anh trông giúp.
Ảnh minh họa |
Thấy cô có vẻ xuýt xao căn nhà, anh ôm cô từ phía sau hứa sẽ cho cô một mái nhà tốt hơn trong tương lai. Cô gật đầu đồng ý và muốn hai vợ chồng cùng cố gắng. Mãi cũng được gần 2 năm sau ngày cưới, cô và anh đã có một bé gái xinh xắn. Cô vẫn làm việc còn anh vẫn luôn cố gắng. Cho đến một hôm, anh mới tiết lộ sự thật với cô rằng mình không phải là thợ phụ hồ như lâu nay. Đúng ra, anh làm bên xây dựng, quản lý những nhân viên xây nhà. Căn nhà khang trang dạo ấy là đứng tên anh. Ngày gặp cô, anh đã ấn tượng. Hôm ấy để kịp tiến độ, người chủ như anh đã tự động thế chân phụ hồ cho cậu nhân viên bị ốm.
Cô ngớ người ngạc nhiên, cô quay lưng giận anh. Anh lại ôm lấy cô từng phía sau. Thực chất anh không muốn lừa dối cô chỉ là anh chưa có cơ hội. Hai năm qua anh muốn trang trí căn nhà tốt hơn, chuẩn bị đón cô và con đến sống. Có lẽ lần tặc lưỡi ấy của cô gái ế như cô đã thay đổi. Cô vẫn không dám tin vào sự thật nhưng có lẽ một điều cô tin đó là cô đã chọn đúng người đàn ông cho mình, dù co chậm nhưng vẫn không quá muộn.