(ĐSPL) - Trong khi em cầm điện thoại soi cho bác, thì bác lại ôm chầm lấy em. Bác nói bác thích em và muốn được làm chuyện ấy với em một lần.
Nhập trường được 3 tháng em đã vội vã xin chuyển ra ngoài sống vì ở ký túc xá phức tạp vô cùng. Phòng có 8 chị em mỗi người một tính cách, ngày nào không cãi nhau thì cũng kêu mất đồ. Quá ttress, quá áp lực nên em xin bố mẹ chuyển ra ngoài sống cùng chị họ.
Khi nghe em tâm sự, chị họ cũng hết lời khuyên nhủ em chịu khó nín nhịn “Em được ở ký túc xá là tốt rồi, ra ngoài còn phức tạp hơn nhiều”. Nhưng vì em đã chán ngán với cuộc sống nơi đây nên nhất quyết không ở lại.
Ngày em ra ở cùng, chị họ cũng không vui, nhưng vì bố mẹ em đã gọi điện nhờ vả nên chị đành chấp nhận. Mới được 1 tuần em đã chứng kiến bao nhiêu việc chướng tai gai mắt. Nhất là việc chị và bạn trai thường xuyên có những cử chỉ thân mật trước mặt em. Hầu như tối nào anh cũng đến chơi, không chỉ ngồi nói chuyện mà anh chị còn ôm ấp, thậm chí hôn nhau trước mặt em.
Nhiều lần không thể tập trung học được, em khó chịu ra mặt. Thậm chí em cố tình đi đi lại lại, đá vào cửa, hay giả vờ ho lớn để đánh tiếng, nhưng anh chị cũng mặc kệ. Nhiều hôm chị còn nhắc khéo em nhẹ nhàng cho anh chị “nói chuyện”. Em lầm bầm thì chị hồn nhiên “Cô cứ nghiêm trọng hóa vấn đề, sau này yêu rồi cũng thế mà, làm quen dần đi”.
Thực sự em rất hoảng sợ khi thấy cuộc sống phức tạp, xô bồ em chỉ muốn được yên tình một mình (Ảnh minh họa). |
Đỉnh điểm của sự việc là hôm đó, em ở lại trường học thực hành tin học. Đang học lỡ dở thì trường mất điện nên ngậm ngùi đi về sớm. Em biết kiểu gì anh cũng đến nên em cứ tha thẩn trên đường đợi 9h tối về cho đỡ chạm mặt. Thế nhưng khi đẩy cửa bước vào thì thấy anh chị đang không mặc gì nằm trên giường ôm nhau. Em xấu hổ không để đâu cho hết, còn chị hốt hoảng gọi em lại.
Sau hôm đó, em với chị dường như ít nói với nhau hẳn đi. Thậm chí ngồi chung một phòng nhưng chị vẫn nhắn tin dặn em “Đừng mách mẹ chị nhé. Nếu em nói mẹ sẽ bắt chị nghỉ học”. Em nghĩ mất 1 lúc mới nhắn lại cho chị “Em biết rồi, nhưng chị đừng để có bầu”.
Những tưởng sự việc đó sẽ khiến người yêu chị họ không đến nữa, nhưng em đã nhầm. Mặt anh dày hơn em tưởng rất nhiều, anh thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn vỗ vai hỏi han em bình thường. Và rồi họ cứ thế, cứ hôn nhau như thể chưa từng có em. Thậm chí còn ném gối đùa nghịch nhau.
Nghĩ nhiều, cùng em quyết định “ở riêng”. Kế hoạch ban đầu em sẽ tự thuê một phòng một mình, rồi đăng tin tìm bạn nữ ở ghép sau khi ổn định. Qua một ngày đi bộ vất vả em tìm được một phòng khép kín như ý. Thấy thái độ thân thiện của vợ chồng chủ trọ em yên tâm lắm. Vả lại nhà họ cũng chỉ cho sinh viên thuê 2 phòng trên tầng 2 nên cũng không sợ đông đúc, phức tạp.
Bác ôm chầm lấy em, bác nói bác thích em và muốn được làm chuyện ấy với em một lần (Ảnh minh họa). |
Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra khiến em hoảng sợ vô cùng. Mấy hôm đầu khi em đi học thêm về muộn bác vui vẻ ra mở cửa cho em mà không thấy phiền, em mừng lắm. Em cứ nghĩ bác tốt với em nên em không mảy may đề phòng.
Nhưng rồi 10h đêm hôm ấy, khi em đang ngồi học thì mất điện. EM gọi bác chủ nhà đang xem ti vi ở phòng khách lên kiểm tra hộ. Thì ra phòng em bị hỏng cầu chì. Trong khi em cầm điện thoại soi cho bác ấy kiểm tra điện đóm, thì bác lại quay ra sàm sỡ với em. Bác vừa sàm sỡ vừa nói thích em và muốn được làm chuyện ấy với em một lần. Em nghe thế sợ quá nên vùng vẫy hét lên rồi bỏ chạy ngay giữa đêm.
Đêm ấy, em đã ngủ lại ở ký túc xá. Nhưng ở ký túc thì mọi chuyện vẫn vậy, phúc tạp vô cùng. Nhưng em cũng không muốn quay về lại nơi trọ kia. Chẳng lẽ, cái khát khao muốn tìm một nơi trọ khác yên tĩnh, văn minh lại khó với em đến vậy sao? Nếu quyết ở lại ký túc xá hay nơi trọ này, em nghĩ, sớm hay muộn cũng sẽ đánh mất chính mình. Giờ em phải làm sao mới ổn thỏa nhất?