[[[style]]]#main-detail[#background:#ffffff;color:#0e422e!important;#main-detail:not([class*=vmp]):not([component])[#font-family:'times new roman',times!important;#][[[/style]]]
Tôi không rõ dạo này tại sao từ “thanh xuân” thường được dùng để khen sự trẻ trung một người nhưng trước đó, tôi không thấy mọi người dùng từ này. Người ta thường hay nói “Ôi! nhìn chị này, cô kia trẻ quá”.
Tuy nhiên, đối với tôi, ai mà khen vậy thì tôi thấy rất vui và “thanh xuân hoài”. Nhất là lời khen từ khán giả của tôi. Vì ngoài giọng hát, tố chất thì hình ảnh bên ngoài của một ca sĩ rất quan trọng.
Không chỉ riêng khi đang phỏng vấn tôi mà kể cả khi nói chuyện với mọi người, tôi cũng luôn khẳng định điều đó. Đó chính là cách tôn trọng khán giả của Hiền Thục.
Thế nhưng, khi nào bắt đầu có người khen chúng ta trẻ thì đó là lúc bản thân cảm nhận “có tuổi” rồi, vì nếu mà mình thật sự trẻ vậy thì người ta không nói như vậy. Nhớ lại, hồi tôi khoảng 20-21 tuổi, không ai khen Hiền Thục trẻ đâu.
Khi rảnh rỗi nghĩ lại điều này, tôi lại tự cười một mình, thói quen luôn nhìn mọi sự việc dưới góc độ hài hước có lẽ đã giúp tôi luôn giữ được vẻ thanh xuân.
Mùng Một Tết vừa rồi, tôi có đăng một tản văn và cho rằng mọi việc diễn ra đều là do mình chọn cách đối diện.
Tính tới thời điểm này, khi đã sống gần 4 thập kỉ, thì có bất cứ chuyện gì xảy đối với tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, nặng nề thì là nặng nề.
Tất nhiên, điều đó rất khó chứ không phải dễ dàng nhưng đó cũng là bí quyết để Hiền Thục mãi “thanh xuân” như bây giờ. Đối với tôi, những lời khen giúp bản thân có nhiều niềm vui và năng lượng tích cực để sống và làm việc mỗi ngày.
Thời gian tôi bắt đầu viết lá thư đó là một ngày hè rất đẹp. Tôi rất thích mùa hè. Ngày hè đẹp và dài làm bản thân càng có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Thường những lúc đó, các kí ức như những cuốn phim chiếu chậm, đi qua tâm trí của tôi.
Nơi tôi đang ở bên Mỹ rất yên tĩnh, cả ngày hầu như tôi không nói chuyện với bất kỳ ai. Tất cả những điều đó làm cho tâm hồn Hiền Thục lắng đọng lại, giúp có nhiều thời gian để suy nghĩ, nuôi cảm xúc. Bỗng nhiên, “cuốn phim” hồi tôi 18 tuổi lại được chiếu lên trong tâm trí.
Khi nhận ra mình đang nghĩ đến thời điểm đó thì bất giác tôi cũng thấy mình đang nở một nụ cười mỉm rất bình thản. Tôi tự hỏi sao mình lại có cảm giác sao lạ vậy, sao mình có thể trải những “phân cảnh” trong bộ phim đó như vậy.
Mọi việc giờ cứ nhẹ nhàng và bình thản trong tâm hồn tôi. Những ký ức ngày nào giờ như cuốn phim, quyển sách mà tôi đang đọc, đang xem lại.
Thường tản văn tôi viết rất nhanh vì nó luôn xuất phát từ cảm xúc thật, không phải một câu chuyện được sáng tác. Đôi khi, vừa viết tản văn, tôi vừa thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng tuyệt nhiên đó không phải nước mắt của sự thương cảm mà chính là cảm xúc khi bản thân đọc một cuốn sách hay, xem một bộ phim xúc động.
Tôi thấy là một người nghệ sĩ thì cần giữ những điều này để luôn luôn tràn đầy sự thăng hoa trong tâm hồn. Vì tôi rất sợ như bản thân hồi 5-6 năm trước, có những lúc cạn kiệt cảm xúc, không thể cảm nhận được điều gì.
Tới thời điểm này, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người khác vì cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi cũng cảm ơn cuộc đời giúp cuộc sống tôi “nhẹ nhàng”, không cần phải làm công việc nặng nhọc hay “kiếm từng bữa ăn” như hồi bắt đầu mới sinh và nuôi em bé. Chỉ nghĩ đến những điều đó là tôi đã thấy rất là hạnh phúc.
Hiện, người yêu năm 18 tuổi tuy tôi không nói ra nhưng mọi người đều biết. Con gái tôi bây giờ cũng 17 tuổi, là một đứa con gái nhạy cảm, đáng yêu, thông hiểu. Tôi cảm ơn những điều đã qua vì nếu không có những “câu chuyện về Thục năm 18, 20,21” thì sẽ không có tôi của bây giờ.
Bên cạnh đó, những chia sẻ mà tôi chia sẻ được nhiều người đọc và thích, đó cũng là điều may mắn.
Đến độ tuổi này, nếu tôi nói bản thân không có cảm xúc với một ai đó thì thật vô lý. Chuyện cảm xúc khi mình thích, cảm mến hay yêu đơn phương một ai đó cũng là hết sức bình thường. Cũng có thể là một tình cảm chưa được đáp lại thì tất cả những điều đó cũng khiến tôi thấy hân hoan. Chính những cảm xúc đó tạo nên “hormon hạnh phúc”, hiện lên gương mặt, thần thái, khiến ai nhìn cũng một người đang yêu và hạnh phúc.
Nếu mọi người thấy vậy thì thật vui vì lúc đó cho thấy rằng tôi còn cảm xúc để thương hay yêu đơn phương ai đó, nhờ đó giúp Hiền Thục hát hay hơn, sáng tạo nhiều hơn.
Nếu tôi may mắn, thì “người tôi cảm nắng” cũng thích lại mình, rồi Hiền Thục sẽ lại giống như những năm về trước, “thích qua, thích lại”. Những tình cảm, hành động đó là thú vị. Nó giúp Hiền Thục nuôi tâm hồn thanh xuân. Hãy cứ cho là như vậy đi!
Nhưng nếu đọc kĩ lại chút thì bạn sẽ thấy mỗi tản văn của tôi đều rất khác. Vậy chẳng nhẽ mỗi lần như vậy thì tôi lại yêu 1 người. (Hiền Thục cười lớn).
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!