+Aa-
    Zalo

    Đường về nẻo thiện của “hoa khôi” miền Đông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Mới lớn lên, Yên Thu đã nổi tiếng xinh đẹp một vùng. Những tưởng cuộc đời người con gái ấy sẽ hạnh phúc, nào ngờ hồng nhan lại thường bạc phận. 42 tuổi, đã có 3 người đàn ông đi qua cuộc đời cô.

    (ĐSPL) - Mới lớn lên, Yên Thu đã nổi tiếng xinh đẹp một vùng. Những tưởng cuộc đời người con gái ấy sẽ hạnh phúc, nào ngờ hồng nhan lại thường bạc phận. 42 tuổi, 3 người đàn ông đã đi qua cuộc đời và để lại cho chị 3 đứa con.

    Trong lúc cùng quẫn, chị trở thành kẻ chuyên cung cấp ma túy cho gái bán dâm. Đến khi bị bắt, chị không hề biết trong cơ thể mình đã mang một mầm sống. Để rồi đứa trẻ phải sinh ra sau song sắt trong sự ân hận muộn màng của người đàn bà buôn “hàng trắng”.
    Hồng nhan bạc phận
    Ngồi trước mặt chúng tôi là phạm nhân Phạm Thị Yên Thu (1972, sinh ra tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Thu bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy và chịu án phạt là 8 năm tù. Mặc dù đã vào trại cải tạo được 1 năm, nhưng trên khuôn mặt người đàn bà ấy vẫn còn vương vấn nét đẹp của một thời xuân sắc.
    Đường về nẻo thiện của “hoa khôi” miền Đông

    Chân dung “hoa khôi” miền Đông Phạm Thị Yên Thu.

    Trò chuyện với chúng tôi, vừa khóc chị vừa kể: “Gia đình tôi có 8 anh chị em, tôi là con út nên được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ. Bất cứ việc gì trong gia đình tôi đều không phải đụng tay đụng chân tới. Đến khi biết làm dáng, thì cũng là lúc tôi nhận ra mình nổi bật so với những bạn cùng trang lứa. Có lẽ do tôi được thừa hưởng dáng người cao ráo của ba, khuôn mặt thanh tú và nước da trắng của mẹ nên khi mới 16,17 tuổi đã có nhiều thanh niên để ý và hay lui tới nhà. Lúc đó, gia đình tôi chuẩn bị di cư đi nước ngoài, sợ tôi trót yêu ai nên mẹ  thường cấm cản không cho tôi ra ngoài. Với bản tính ngang bướng do được nuông chiều từ nhỏ, mẹ càng cấm tôi càng tìm đủ mọi lý do để trốn đi chơi”.

    Tuy nhiên, bước ngoặt làm thay đổi  cuộc đời Thu là từ khi chị yêu T.. Trong một lần lên nhà bác ở TP. Hồ Chí Minh, Thu  quen anh ta. Trái tim của tuổi mới lớn đã xao xuyến bởi vẻ đẹp trai và ga lăng của T.. Vì vậy, khi anh ta ngỏ lời yêu, Thu đã đồng ý trong niềm hân hoan hạnh phúc. Hai người yêu nhau được một thời gian thì bị mẹ cô phát hiện. Bằng sự từng trải nên bà hiểu, tình yêu của con trẻ sẽ không có tương lai nên khuyên  bảo Thu chấm dứt với T. để cùng cả gia đình đi nước ngoài. Nhưng trái tim của người con gái vừa biết yêu đã lầm lối. Vì vậy, cô luôn bỏ ngoài tai những lời khuyên của mẹ. Không thể khuyên bảo được con bằng lời, mẹ cô dùng biện pháp mạnh là đánh đập, thậm chí nhốt Thu trong nhà để  hai đứa không có cơ hội gặp nhau. Thói đời càng cản lại càng say nên Thu quyết chí cùng T. bỏ trốn để có thể ở bên nhau.
    Trong thời gian bỏ đi, ở nhà gia đình Thu đã hoàn tất thủ tục định cư ở nước ngoài. Đến khi Thu nhận ra rằng mình đã sai trở về nhà để xin lỗi bố mẹ thì cũng là lúc gia đình  chuẩn bị lên máy bay để sang Mỹ. Khi thấy Thu về mẹ cô chỉ biết ôm con khóc. Mặc dù rất thương con, nhưng bà đành phải để cô ở lại Việt Nam. Vì suất đi của Thu đã được người chị họ thế chỗ.
    Sau một thời gian bỏ trốn cùng T., Thu lờ mờ nhận ra rằng T. không lung linh như mình tưởng. Thực chất anh ta cũng là một người ham chơi bời và lười lao động. Nhưng do chỉ còn một mình Thu ở Việt Nam, bơ vơ không ai nương tựa nên cô  đành tìm đến T. và hai người sống với nhau như vợ chồng mà không có hôn thú.
    Trượt dài sau những lần đổ vỡ
    Hai mươi hai tuổi khi chưa có kinh nghiệm sống cô đã phải làm vợ,và làm mẹ của 2 đứa con. Tưởng T. có gia đình rồi thì sẽ chí thú làm ăn nuôi vợ con. Nào ngờ, T. vẫn giữ bản tính ham chơi, lười làm, chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ. Kinh tế gia đình khó khăn nên cả hai thường xuyên cãi vã, thậm chí là đánh chửi nhau. Không có công ăn việc làm ổn định, lại buồn chán chuyện gia đình cô tìm đến bài bạc như một nguồn vui. Đầu tiên thì chỉ chơi nhỏ cho vui, nào ngờ càng chơi càng ham. Tối ngày cô vùi đầu trong chiếu bạc. Không có tiền để chơi bài , cô nghĩ cách gọi điện cho mẹ để xin tiền. Với những lý do như bị đi viện, con bị ốm, hay nhà chồng có chuyện cần phải có tiền. Thương con gái một mình ở Việt Nam, nên lần nào xin tiền mẹ cô cũng đều đáp ứng.  Được một thời gian thì bà biết cô nói dối bà. Cô xin tiền chủ yếu  để chơi bài nên bà cắt dần và không chu cấp cho cô như ngày xưa nữa. Mà thói đời, cờ bạc thì thua nhiều hơn được nên Thu đổ nợ tùm lùm. Vì vậy chồng cô cũng tỏ ra chán nản. Hai người  bỏ nhau như một lẽ tất yếu.
    Cô tâm sự: “Khi chúng tôi chia tay, tôi đã cố gắng dành phần để nuôi con. Nhưng bố mẹ chồng tôi nói: Tôi không có công ăn việc làm, lại không có chỗ ở ổn định, nếu đưa con tôi đi thì bọn nhỏ sẽ khổ nên tạm thời 2 đứa ở với ông bà. Bố mẹ chồng tôi hứa nếu khi nào tôi ổn định thì sẽ đưa lại bọn nhỏ để tôi nuôi dạy. Mặc dù rất thương con, nhưng bố mẹ chồng tôi nói cũng có lý nên tôi để 2 cháu cho ông bà nội nuôi”.
    26 tuổi, Thu bước chân ra khỏi nhà chồng. Không tiền bạc, không công việc cô cảm giác như sắp quỵ ngã. Trong khi tinh thần suy sụp nhất thì N. đến với Thu. Mặc dù biết N. đã có vợ và 2 con, nhưng lúc đó cô như người chết đuối vớ được cọc nên đành bám đại. Sau một thời gian chung sống, Thu và N. cũng có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng N. sẽ là bến đỗ cho cuộc đời cô, nào ngờ khi đã có với nhau một đứa con thì N. lại tìm đến những nguồn vui mới. Nhiều đêm tủi thân, cô nằm một mình ôm con khóc. Thu biết cô cũng phá vỡ đi hạnh phúc của người khác nên  cũng chẳng dám than trách một ai. Cô chỉ thương cho số phận mình đã không gặp được người đàn ông tốt để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình.
    Làm lẽ đã thiệt thòi nhiều nay phải chịu thêm cảnh người đàn ông của mình đèo bồng 3,4 người nữa nên Thu chủ động chia tay với N.. Chán nản và buông xuôi cuộc đời Thu lại tìm nguồn vui trên những chiếu bạc. Và tại đây, Thu đã quen S.. Ngậm ngùi Thu nói: “Mặc dù tôi biết anh ta mới ra tù về tội buôn bán ma túy, nhưng không hiểu sao ở bên S. tôi lại cảm thấy vô cùng bình yên. Tôi và S. đã đến với nhau như hai mảnh vỡ ghép lại cùng nhau. Nhưng rồi một thời gian, S. lại bị bắt vì cố ý gây thương tích trong một lần được người ta thuê đi đòi nợ. Tôi lại bơ vơ. Và lại tìm đến bài bạc như một cứu cánh tinh thần”.
    Không có tiền để chơi bài, Thu đi vay nặng lãi. Chơi bài thua hết không có tiền trả nợ, cô bị xã hội đen đe dọa tính mạng. Đang lúc cùng quẫn Thu được một người bạn gợi ý đi bán ma túy kiếm tiền để trả nợ. Họ nói với cô chỉ cần bán vài tháng, kiếm đủ tiền trả nợ và dư ra một ít để làm vốn làm ăn rồi chuyển sang nghề khác thì chẳng có ai biết. Nghe cũng có lý nên Thu vay mượn tiền mua hê rô in về chia lẻ để cung cấp cho gái bán dâm. Và cô trở thành kẻ chuyên cung cấp “hàng trắng”. Trong thời gian đó, mặc dù S. đã bị bắt, nhưng do vẫn còn tình cảm vì vậy tháng nào Thu cũng lên thăm S.. Lần cuối cùng lên thăm S., cô dính bầu mà không hề hay biết. Đến khi cô bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy, vào trại giam thì mới nhận ra trong mình đang mang một mầm sống.
    Nấc nghẹn lên từng tiếng Thu tâm sự: “Cuộc đời không có chữ “giá như”, vì vậy khi con người ta mắc sai lầm thì đều phải trả giá. Khi tôi kịp hiểu ra điều này thì mọi chuyện với tôi đã quá muộn. Tôi phải ngồi tù, không dám đối mặt với những người thân trong gia đình. Còn con tôi thì phải sinh ra ở trong trại. Một nơi mà chỉ cần nghe nhắc thôi đã thấy lạnh gáy, vậy mà cháu mới lọt lòng đã phải sống trong này. Tôi day dứt và ân hận lắm nhưng bây giờ cũng không biết làm sao nữa. Nhưng cuộc đời tôi vẫn còn chút may mắn, ông trời vẫn còn thương nên mấy đứa con không quay lưng lại khi mẹ chúng mắc tội tày trời. Thỉnh thoảng các cháu vẫn đến thăm tôi. Không có đứa nào trách móc mà chỉ luôn động viên tôi cải tạo cho tốt để sớm được ra. Ngày xưa tôi chẳng biết làm gì,  vào trong này tôi đã học được một số nghề. Bây giờ tôi chỉ biết cố gắng cải tạo tốt hy vọng có thể được đặc xá hoặc giảm án sớm trở về nhà tìm việc làm để con cái không phải hổ thẹn có người mẹ như tôi”.
    Trao đổi với PV, một cán bộ của trại giam Thủ Đức cho biết: Để tạo điều kiện cho những đứa trẻ sinh ra trong trại giam sau này lớn lên không phải mặc cảm, nên khi làm giấy khai sinh, chúng tôi không để nơi sinh là trại Thủ Đức mà để nơi sinh là quê mẹ hoặc địa trại giam đóng là xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duong-ve-neo-thien-cua-hoa-khoi-mien-dong-a62782.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan