Tình yêu đã ra đi, chẳng ai hay điều gì có thể níu kéo. Nhưng sự trống vắng vì đột nhiên phải từ bỏ một thứ đã thành thói quen thật là không dễ dàng.
Mình đã chia tay được 2 tháng nay, mọi thứ quay trở lại nếp cũ trước ngày anh đến. Mỗi sáng thức giấc, em vội vàng tắt đồng hồ báo thức rồi đến cơ quan. Nhìn bộ dạng của em, ai cũng đoán em đang “thất tình”, nhưng em kệ, với em hiện tại chính là cố gắng gượng để quên được hình bóng anh.
Trước đây, ngày mình còn yêu nhau, sáng nào hơn 6h, anh cũng nhớ đánh thức em bằng mọi cách. Anh nhắn tin, gọi điện, có hôm anh bất ngờ xuất hiện để đưa em đi ăn sáng. Ngày đó, lúc nào em cũng tươi vui, không thất thểu, xơ xác như hiện tại.
Khi còn yêu anh, chiều nào em cũng cố gắng hoàn thành nốt công việc dang dở để được về sớm, cùng anh dạo bước trên con đường quen thuộc. Em làm nhanh đến nỗi ai cũng bất ngờ và hỏi, động lực nào thôi thúc mà em làm việc nhanh, hiệu quả như thế. Em mỉm cười nghĩ đến anh.
Nhưng rồi, mình chia tay, em trở về với nếp sống cũ. Em sợ về nhà sớm, em sợ cảm giác cô đơn khi chỉ một mình trong căn phòng trống vắng. Em sợ cả những ưu tư phiền muộn, em không muốn vùi mình trong nước mắt đâu anh. Để chạy trốn cảm xúc, em nhận tăng ca, đi công tác về các tỉnh,… nhưng rồi khi chỉ có một mình em lại nghĩ đến anh.
Ngày mình chia tay, mưa rơi nặng hạt, khi đó, anh gọi điện nói rằng: “Anh cần thời gian suy nghĩ về chuyện của chúng ta."
Em đã lờ mờ cảm nhận anh muốn xa em. Sau đó, những tin nhắn chúc em mạnh mẽ, hạnh phúc được anh gửi đến. Em biết, anh đã thật sự từ bỏ tình yêu của chúng mình. Em đã khóc rất nhiều, em điên cuồng níu kéo anh, nhưng tất cả đều vô vọng. Khi người ta đã muốn ra đi, có giữ cũng chẳng làm được gì.
Giờ đây, đi qua những góc phố quen thuộc, nghe lại những bản nhạc xưa anh thích, em lại khóc. Em cảm thấy trống rỗng hoang mang vô cùng, mới chỉ hai tháng trôi qua, em đã tiều tụy thế này?
Liệu những ngày tháng tiếp đây, em sẽ sống sao khi không có anh? Hãy nói cho em biết: “Liệu có một ngày nào, anh lại về bên em”.
Phương Vy