(ĐSPL) - Chị nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ thì phát hiện ở đó đang có tiếng kêu khe khẽ của người con gái…chị biết rằng kế hoạch kiếm con trai của mẹ chồng đã thành công.
Đó là câu chuyện của chị Hà Thị M (Mai Dịch, Hà Nội), sau nhiều lần mang thai hụt, chị M đã không còn khả năng sinh con. Vì chồng là con trưởng, đôi lần chị khuyên anh đi bước nữa nhưng vì yêu vợ nên chồng chị không nỡ. Cùng đường chị và mẹ chồng bàn kế đưa gái về nhà để anh kiếm một đứa con trai…
Nỗi đau của người phụ nữ không thể làm mẹ
Anh chị cưới nhau từ những năm 2004 tới nay đã hơn 10 năm, nhưng số phận đã không cho họ một cơ hội được làm cha làm mẹ. Những lần chị M mang thai, là những lần khấp khởi vui mừng, nhưng chỉ vài ba tháng, họ lại nhận được những cái tin dữ rằng “thai lưu”, “động thai” và “khó lòng cứu được”,… Bao lần chị M khóc ngất đi, chị tự hỏi “liệu mình đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt như thế”.
Dù thế, chồng chị vẫn luôn tin tưởng và hi vọng rằng, hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình. Anh vẫn chăm sóc, yêu thương vợ như ngày nào. Những lần chị đau đớn trong bệnh viện, là những lần anh đứng ngồi không yên nơi phòng chờ. Đôi khi chồng chị còn nói “giá như anh có thể ghánh chịu nỗi đau đó thay em thì tốt biết mấy.
Dù không có con nhưng anh chị vẫn yêu thương nhau, quan tâm nhau như hồi nào (Ảnh minh họa). |
Cái ngày nhận được "vĩnh viễn không thể có con", chị M đã ngất đi, còn chồng chị vẫn bình tĩnh động viên vợ, dù trong lòng anh rất đau. Anh biết, giờ một chút hi vọng cũng không còn nữa.
Từ ngày đó, họ vẫn bên nhau quấn quýt như đôi chim câu. Mỗi khi chị trở gió chị lại đau đớn vì những lần tiểu phẫu, anh thức suốt đêm để trông nom vợ mà không một lời than trách. Nỗi đau cũng dần được khỏa lấp khi đứa cháu 3 tuổi con chị gái M đến ở cùng. Nhưng rồi khi cháu vào cấp 2, cháu lại chuyển về nhà bố mẹ sống để lại trong lòng anh chị nỗi đau khắc khoải.
Đưa gái về nhà sống để kiếm con trai cho chồng
Cũng vì không có con mà những lần về quê anh chị đã gặp phải không ít lời ra tiếng vào. Có người ác ý còn nói anh chị do ăn ở nên mới thế. Còn bố mẹ chồng chị cũng đau lòng không kém. Dù bà thương con, thương dâu, nhưng đôi lần vì tủi thân nên cũng có mắng mỏ, than trách.
Ngày nọ, khi về quê ăn giỗ, mẹ chồng gọi chị vào thì thầm to nhỏ “Không phải mẹ không thương mày. Nhưng vì hoàn cảnh mẹ chỉ có mỗi thằng K là con trai, bắt buộc nó phải có con để nối dõi tông đường. Nếu không họ Nguyễn tuyệt tự mất con ạ. Con cứ nghĩ đi, nếu nó không chịu mẹ con mình bày cách để kiếm con cho nó”.
Nghe mẹ chồng nói vậy mà chị điếng người đi, chị biết rồi ngày này sẽ đến. Nhưng sao chị cảm thấy đau như vậy. Chị cảm giác mình giờ như một người thừa, một người vô dụng trong cái gia đình này.
Bao đêm chị nghĩ ngợi, đến nỗi mái tóc chị bắt đầu điểm hoa râm. Nhưng rồi chị cũng thuận theo mẹ chồng cũng bởi một phần do chị. Chị không thể ích kỷ mà bắt anh sống cô độc cả đời với mình.
Chị to nhỏ bàn với anh kiếm người mang thai hộ, đứa con chị sẽ cùng chồng nuôi. Nào ngờ, chồng chị cương quyết không chịu “Không có thì nhận con nuôi”,.. Hết lần này lần khác, anh từ chối cũng bởi anh quá yêu vợ.
Nghe mẹ chồng nói mà chị nước mắt nghẹn ngào, người con dâu như chị đúng là bất hiếu(Ảnh minh họa). |
Cùng đường chị gọi điện cho mẹ chồng, bà dặn chị cứ yên tâm. Một tuần sau bà dẫn lên một cô gái trẻ đẹp, nói rằng cô ấy là họ hàng xa, ra kiếm việc nên tạm xin ở nhờ vài hôm. Chị hiểu kế hoạch của mẹ chồng, dù buồn nhưng cũng gật đầu chấp nhận.
Chồng chị những ngày đầu còn ầm ỹ phản đối, nhưng dần dà, cô gái nhu mì nết na cũng khiến cho anh dần thay đổi. Anh không la lối om sòm mà thân thiện dễ chịu hơn. Chị nhận thấy sự thay đổi của chồng mà lòng đau nhói.
Một chiều nọ, khi chị đi làm về sớm thì thấy cửa nhà im lìm, chị nhẹ nhàng tiến về phòng ngủ thì phát hiện ở đó đang có tiếng rên khe khẽ của người con gái… chị biết rằng kế hoạch kiếm cháu nội của mẹ chồng đã thành công. Môi khẽ một nụ cười gượng và một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má chị.