(ĐSPL) – “Cẩn thận đấy con nhé. Đàn ông nào cũng có “máu dê” trong người. Thế nên quen với ai, chơi với ai cũng phải đề phòng. Đừng vác cái bụng về cha mẹ không biết giấu mặt vào đâu đâu đây”.
Tôi là gái quê chính hiệu. Sinh ra ở miền Trung, bố mẹ tôi đều là công chức nên có điều kiện cho anh em tôi học hành đến nơi đến chốn. Anh trai hơn tôi 5 tuổi. Năm anh ra trường cũng là lúc tôi bắt đầu xa nhà vào đại học.
Lúc đó, thấy anh dắt bạn gái về ra mắt, bố mẹ tôi tỏ vẻ không vui lắm. Lúc chị ấy ra về, cha tôi đã cảnh cáo: “Mới ra trường, chưa có việc làm đã yêu đương. Coi chừng làm con người ta có bầu thì ê mặt đấy nhé”. Mẹ tôi tranh thủ dọa tôi: “Đàn ông nào cũng có máu dê trong người. Con phải cẩn thận đấy nhé. Quen với ai, chơi với ai cũng phải đề phòng. Đừng vác cái bụng về cha mẹ không biết giấu mặt vào đâu đâu đấy”.
Lúc tôi mang ba lô lên đường, cha vẫn còn chạy theo dặn dò: “Con phải đề phòng với tất cả, kể cả bạn cùng phòng đấy nhé.” Anh trai tôi thấy thế chỉ mỉm cười nhìn tôi tỏ vẻ ngao ngán: “Cha mẹ cứ làm như trên đời này toàn trộm cắp, xấu xa”. Tôi cũng đồng tình với ý anh nên cứ mặc theo anh ra thành phố nhập học.
Suốt 4 năm học, nghe lời cha mẹ, mà đúng hơn là lần nào gọi điện cha mẹ cũng răn dạy tôi không được yêu, không nên yêu ai sớm, cẩn thận bị lừa… nên thành ra tôi sợ.
Ra trường, cha tôi không may bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ. Mẹ tôi phải một mình cáng đáng chăm sóc cha và lo lắng công ăn việc làm cho tôi. Anh trai tôi đã có việc nhà nước ổn định ở quê nhưng thu nhập ba cọc ba đồng. Còn tôi thì vẫn chạy đi nộp hồ sơ khắp nơi để xin việc.
Sau 3 tháng, dù đã chạy lui chạy tới, tôi cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng mãi mà vẫn chưa có công ty nào gọi đi phỏng vấn, bởi chưa có chút kinh nghiệm nào. Tôi chán nản bỏ về quê.
Cha ốm nằm một chỗ. Mẹ tất bật với việc trường lớp, việc nhà chăm cha. Về lại thấy tôi rong chơi chưa xin được việc làm. Mẹ mệt mỏi nên cứ la mắng tôi suốt. Tôi lại càng chán hơn.
Rồi một lần, có bác bạn học của cha về quê thăm gia đình và cha tôi. Thấy bác lái xe bóng bẩy vào nhà chuyện trò, tôi khâm phục lắm. Đầu óc non nớt còn ngây ngô hi vọng bác sẽ nhận tôi làm con nuôi và xin việc cho mình.
Khi bác hỏi chuyện tôi. Nghe mẹ kể tôi học kinh tế ra chưa xin được việc, bác cười bảo cứ để cháu nó lên làm cho công ty bác. Bác không quên dặn dò tôi lấy một bộ hồ sơ đưa cho bác trước.
Tôi vui sướng như gặp được ân nhân của cuộc đời mình, nhanh chóng gửi bác bộ hồ sơ với những hi vọng, ảo tưởng trên mây.
Ngày bác gọi lên làm việc, mẹ tôi nhìn tôi hồi lâu rồi lại dặn dò: “Con đi làm nhớ cẩn thận với mọi người. Đàn ông nào cũng có “máu dê” trong người đấy nhé.”
Tôi lại mỉm cười dạ dạ vâng vâng dù trong lòng nghĩ đàn ông cũng dăm ba bảy loại, có phải ai cũng xấu xa như mẹ bảo đâu.
Tôi liên tục gọi điện về kể mẹ nghe chỗ làm “oai” như thế nào, được các anh, các chú trong phòng chăm sóc chu đáo ra sao. Mẹ nghe tôi kể vậy động viên tôi cố gắng nhưng vẫn không quên nhắc nhở “đàn ông nào cũng có “máu dê” trong người đấy con”.
Tôi chỉ dạ vâng cho qua chuyện. Công việc, cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua trong 1 năm. Tuần trước, tôi được trưởng phòng xếp đi công tác cùng sếp (là bác bạn cha tôi) và một chị nữa. Bất ngờ chị ấy xin phép không đi được vì con ốm, thế là chỉ mình tôi và sếp vào Đà Nẵng.
Hai ngày đầu trôi qua không vấn đề gì. Mặc dù trong thời gian đi ký hợp đồng và nhậu cùng đối tác, sếp vẫn liên tay choàng vai, ôm eo tôi và viện lý do “bác say quá”. Tôi mới nhớ ra lời cảnh báo của cha mẹ và cẩn trọng hơn mỗi khi ngồi gần sếp.
Vừa mở cửa phòng sếp đã kéo tay tôi vào ôm hôn, sờ soạng tới tấp... Ảnh minh họa.
Ngày thứ ba xong việc, sếp bảo ở lại thăm thú Đà Nẵng thêm một hôm rồi về. Tôi đồng ý vì chưa lần nào vào đây chơi cả. Tối hôm đó, tôi khóa chặt cửa và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bất ngờ sếp gọi điện kêu tôi đi mua cho bác vài viên thuốc đau đầu. Tôi đành choàng áo chạy đi mua và định chỉ đứng ngoài đưa cho sếp rồi về. Thế nhưng vừa mở cửa phòng sếp đã kéo tay tôi vào ôm hôn, sờ soạng tới tấp...
May mắn tôi giằng co và chạy thoát ra được. Tôi đó vì quá hoảng loạn, tôi chốt chặt cửa, tắt máy không dám nghe điện thoại. Sáng ra thấy có đến tận mấy chục cuộc gọi nhỡ của sếp và một cuộc của mẹ. Chắc mẹ tôi linh tính điều không lành nên gọi cho tôi đây mà. Còn sếp sau khi gặp lại vẫn tỉnh bơ, tươi cười như không có chuyện gì rồi còn bảo: “Tối qua bác say quá, có gì quá đáng cháu bỏ qua nhé”.
Sau chuyến công tác đó, tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ những lời mẹ nói về đàn ông, tôi mới nhận ra bấy lâu mẹ dặn dò quá đúng. Không thể tin được rằng, sếp bằng tuổi cha mẹ tôi, là người đáng kính đáng trân trọng mà bấy lâu nay tôi thần tượng lại có thể như vậy. Tôi cũng không dám gọi về kể mẹ nghe chuyện vừa qua vì sợ mẹ suy nghĩ, cha biết chuyện lại nguy kịch.
Bây giờ mỗi lần đi làm, phải trình hồ sơ công văn cho sếp, tôi lại “tim đập chân rung” run sợ. Có lẽ nào tôi nên viết đơn xin nghỉ việc? Và lẽ nào trên đời này, đàn ông nào cũng có “máu dê” trong người như vậy? Làm sao tôi có thể tin, yêu một người để lấy chồng khi mà một người như bác, đáng kính đáng tin như tôi từng nghĩ lại có thể “dê” như vậy? Tôi phải làm sao đây mọi người ơi?