Đừng nói đàn ông vô tình, khi họ yêu thực lòng một ai đó, họ sẽ dành cả thảy an ấm cho người mình thương. Trong ánh mắt họ, người phụ nữ đó là tất cả...
Cô bảo cô không thích soi gương, cũng chẳng có thói quen ngắm nhìn bản thân mình trong đó. Cô có thể chải gọn lại tóc, buộc chặt lên cao, thắt từng đuôi nhỏ đều khin khít nhau mà chẳng cần phải nhìn vào đâu cả. Khi bôi son, cô có một chiếc gương nhỏ, vừa vặn mở ra chỉ để thấy đỏ một màu môi của mình.
Cô cũng thường không tự chụp ảnh, nếu có, cũng chỉ là nhờ ai đó chụp một góc vai, một bàn tay hay nửa phần chân váy. Cô bảo mình không ăn ảnh, chụp mấy cũng thấy thừa.
“Em không thương bản thân mình sao mà lại trốn tránh nó?”.
“Em có chứ. Thương đến độ ám ảnh và tự ti vì những năm tháng giảng đường hay bị bọn con trai trêu xấu.
Sau này, em sợ phải thấy dù là ti tí mụn trên gò má, những đốm tàn nhan đã lâu từ tấm bé. Em sợ phải nhìn cơ thể mình béo lên một tẹo mỗi đợt tăng cân.
Những an ấm đấy, tôi dành cả thảy cho người mình thương... (Ảnh minh họa). |
Em không thể quên được những vết sẹo trên cánh tay và phần lưng, là nỗi đau từ lần ngã cầu thang do trò đùa quá trớn của các bạn cùng lớp, chỉ bởi có khoảng thời gian em tách biệt với người khác, chỉ muốn sống trong sự im lặng của mình.
Em nghĩ mình sẽ chết đi vào năm em 25 tuổi. Quá đủ để em sống trong vỏ bọc mà mình tạo ra giữa cuộc đời này. Em đã chuẩn bị đủ đầy cho một cuộc đi xa. Những năm tháng đơn độc, em mệt mỏi quá ...”.
Tôi kéo lại cho cô tấm chăn ấm, để tóc cô xoã trên bắp tay mình, không nhớ là lần thứ bao nhiêu tôi nói những điều như thế: “Anh sẽ mãi ở đây, kề cạnh em mỗi ngày. Anh sẽ kể cho em nghe về khuôn diện xinh đẹp của em mỗi sáng anh thấy. Anh sẽ nói cho em biết những gầy guộc nơi em đã in lên đời anh ánh nhìn của sự bình yên mà anh hứa che chở lấy.
Anh sẽ chụp cho em thấy mình rực rỡ đến thế nào trong từng khung hình của anh.
Đến năm em 25, khi đã quên hết những trầm lặng của năm tháng cũ. Em đứng bên anh, đội voan cưới trắng, và trở thành người phụ nữ đẹp nhất trên cuộc đời này...”.
Những an ấm đấy, tôi dành cả thảy cho người mình thương...