(ĐSPL) –Nhiều lúc tôi tự dặn mình nên im lặng, nín nhịn vì chuyện vợ chồng tôi vô cùng “tế nhị”, nhưng nỗi uất nghẹn trong tôi ngày một lớn dần lên.
Đôi khi tôi cảm thấy mình bị tổn thương, bị xúc phạm ghê gớm mọi người ạ! Tôi nghĩ cả thế gian này, chắc mình tôi bị chồng mình đối xử tệ như vậy. Nhưng rồi chính tôi lại phạm một sai lầm, có lẽ suốt đời này, tôi có hối cải cũng không thể cứu vãn được hạnh phúc gia đình mình.
Tôi và anh cưới nhau được 1 năm nay, nhưng khoảng thời gian đó tôi cảm thấy mình như đang sống trong địa ngục vậy. Những ngày tháng yêu đương mặn nồng, đưa đón nhau chấm dứt, cũng là lúc tôi nhận ra mình quá vội vàng. Tôi quá ngây thơ khi tin anh nhiều đến vậy.
Tính ra 2 tháng cưới nhau, vợ chồng tôi chỉ gần gũi nhau có 3 lần. Đôi khi tôi dần cảm thấy hạnh phúc đang rời xa (Ảnh minh họa). |
Ngay đêm tân hôn, anh uống say tới mức nằm ngủ mê mệt không biết gì. Tôi đã mòn mỏi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, thế mà tới thời khắc thiêng liêng nhất, anh chẳng giữ nổi sự tỉnh táo. Thế là tôi đành im lặng, nuốt nước mắt vào trong ôm anh ngủ cho tới sáng mai.
Những đêm sau đó, anh chỉ ngủ và không thèm đụng vào người tôi, dù đã được gợi ý nhiều lần. Khi tôi hỏi anh “Thế chàng có định sinh quý tử cho ông bà bế không vậy?”, anh nhìn tôi lắc đầu kêu mệt rồi lại lăn ra ngủ. Tôi thấy nực cười vô cùng, vợ chồng mới cưới lẽ ra phải hăng say, tíu tít yêu đương vậy mà anh thì vậy?
Có hôm tôi ức chế quá, đánh anh mấy cái vào đầu. Lúc đó, anh cười xuề xòa, rồi ôm tôi hôn một cách miễn cưỡng. Tôi cảm giác, anh đang cố cho xong chuyện với tôi...
Tính ra 2 tháng cưới nhau, vợ chồng tôi chỉ gần nhau có 3 lần. Nhiều lúc tôi không hiểu anh chê tôi điều gì hay giờ có được tôi rồi anh cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú nữa. Khi tôi kể với mẹ đẻ, và cô bạn thân ai cũng khuyên tôi nên ăn mặc gợi cảm và dùng nước hoa để hấp dẫn anh hơn. Nhưng rồi khi ngửi thấy mùi lạ, anh hét toáng lên bảo tôi ăn diện rồi lại nằm ngủ.
Thời gian trôi qua, tôi vô cùng sợ hãi. Nghĩ tới khi yêu anh cuồng nhiệt bao nhiêu giờ lại nhàm chán bấy nhiêu. Đôi khi tôi nghĩ, hay anh bị bệnh gì khó nói, hay công việc khó khăn mà không mở lời tâm sự với vợ. Tôi tìm hiểu thì nguyên nhân thứ 2 có vẻ không thỏa đáng khi chồng tôi vừa được khen ngợi vì thành tích làm việc nhất phòng.
Thế là chỉ còn khả năng anh đang có vấn đề về sức khỏe. Chiều hôm đó, khi bố tôi đi thể dục về, tôi đã nhờ ông đến khuyên nhủ, đưa anh đi khám phụ khoa. Tan sở, chồng tôi về tới nhà thì bố tôi thủ thỉ gì đó, sau đó, dắt anh đi luôn. Anh quay lại nhìn tôi ánh mắt đầy hờn trách.
Từ hôm đó tới nay đã 4 tháng vợ chồng tôi chẳng hề ngủ chung một giường (Ảnh minh họa). |
Tối đó, vợ chồng tôi cãi nhau to tới mức, hàng xóm một bên cũng phải sang can ngăn. Anh hét vào mặt tôi rằng “Cô là đồ vợ ngu si, làm mất thể diện chồng quá đáng. Tôi chưa thấy ai điên như cô vậy đó. Cô bảo tôi làm sao à, có mà cô làm sao đấy. Tôi nói cô hay nhé, còn thế nữa thì biến khỏi nhà tôi đi”.
Từ hôm đó tới nay đã 4 tháng vợ chồng tôi chẳng hề ngủ chung một giường. Anh đi làm về nhìn tôi lắc đầu, rồi lầm lừ lại lên phòng nằm. Dạo gần đây, anh còn không ăn cơm ở nhà, khi vợ lại hỏi thì anh im lặng quay mặt đi. Anh nói rằng “Tôi muốn yên tĩnh, cô đi đi”. Anh nói rồi vào phòng ngủ chốt cửa lại.
Tôi cũng không biết, bố tôi có nói gì không mà anh tự ái tới vậy. Tôi đã khóc rất nhiều, anh cũng thấy điều đó, nhưng chẳng hỏi han tôi một câu nào. Giờ tôi thấy mình vô cùng bất lực trong mối quan hệ với chồng, tôi không biết phải làm sao để kéo anh về bên tôi như trước đây nữa. Có phải tôi đã sai không mọi người ơi?
THU HIỀN