(ĐSPL) - Đụng vào đâu cũng thấy bóng dáng của mối tình đầu. Anh không biết mình phải làm gì để chuộc lỗi, để xóa hết nỗi ám ảnh trong lòng chị, để tình yêu quay về và hạnh phúc lại mỉm cười như trước.
Anh có người vợ xinh đẹp và một đứa con sắp chào đời. Có thể nói đó là mái ấm nhiều người mơ ước. Vậy nhưng nhiều khi tâm sự với bạn bè, anh hay hồi tưởng về mối tình đầu trong quá khứ với toàn những mỹ từ vô cùng tốt đẹp. Người xưa không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp cả về tâm hồn với những kỷ niệm lãng mạn lấp lánh ánh hào quang.
Hình ảnh người xưa thường hiện ra trong ký ức lung linh bảy sắc cầu vồng. Nó được dệt nên bằng những đường nét lãng mạn nhất và loại bỏ đi những gì không đẹp, vì thế nó trở thành biểu tượng hoàn hảo của tình yêu. Ngày xưa ấy, cuộc đời thật oái oăm, chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ của tuổi trẻ bồng bột mà từ đó 2 người 2 ngả không gặp nhau nữa. Câu chuyện của anh khiến nhiều người nghe cảm động. Chính bản thân anh nhiều khi cũng đùa“ Con cá mất là con cá to”.
Khi sinh được cô con gái, anh liền đặt tên là Ánh, tên của cô người yêu cũ, mối tình đầu, mặc cho ba mẹ anh cương quyết phản đối. Vợ anh là một người phụ nữ hiện đại nên chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của chồng vì vậy càng không biết gì về chuyện đặt tên này. Và bi kịch cuộc đời anh chỉ bắt đầu từ khi những người bạn cũ đến thăm thì chuyện vỡ lở.
Những cái nhìn tinh quái, những lời nói ỡm ờ nửa thật nửa đùa, những nụ cười ma mãnh đầy khiêu khích của họ khiến chị nghi ngờ. Và không khó mấy để chị tự tìm ra sự thật cho dù anh thề thốt thanh minh rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ anh đã quên cô ấy từ lâu lắm rồi.
Nhiều khi chị còn đòi ly hôn để anh cưới người xưa cho thỏa lòng mong ước, nghe đâu cô ấy vẫn còn chưa lấy chồng (Ảnh minh họa). |
Nhưng chị vẫn hằn học, giận hờn không tin, cho rằng anh đang sống đồng sàng dị mộng. Bao nhiêu nỗi hờn giận, ghen tuông, tự ái chị đổ hết lên đầu anh. Lúc thì cáu bẩn đá thúng đựng nia, lúc thì khóc lóc than thân trách phận khiến anh điên đảo, rối bời.
Khổ hơn là sự giận hờn ấy còn đổ lên cả đầu con trẻ. Những khi nựng con, chị hay kèm những câu nhắc nhở chồng kiểu như: “ Ánh của ba đẹp lắm, lớn lên nhớ kiếm một người chồng chung tình giống ba nghen con…”.
Phần vì hối hận, phần sợ chị bị sản hậu sau khi sinh nên anh ráng chịu đựng. Nhưng càng ngày chị càng làm quá, cứ tuyên đi tuyên lại bản án cũ đến mức anh không dám bồng con, không dám ôm con, không dám nựng con và nhất là không dám gọi tên con…
Cố làm cho anh đau khổ, chị thấy hả hê, nhưng giây phút ấy đi qua rất nhanh, chỉ còn lại nỗi buồn đau vô tận. Thật lòng thì chị cũng đâu có sung sướng gì, anh quá dại khi không trân trọng hạnh phúc hiện tại, sẽ chẳng ai chấp nhận một người chồng như thế cả.
Từ đó, cuộc sống của anh chị lúc nào cũng căng thẳng. Đụng vào đâu cũng thấy bóng dáng của mối tình đầu. Anh không biết mình phải làm gì để chuộc lỗi, để xóa hết nỗi ám ảnh trong lòng chị, để tình yêu quay về và hạnh phúc lại mỉm cười như trước.
Anh đã rất ân hận và sẵn sàng làm mọi thứ nhưng anh càng cố gắng thì vết thương trong lòng chị càng đau đớn, càng lở loét đến mức anh thấy rằng chết đi có lẽ dễ chịu hơn.
Rồi thời gian và tình yêu của anh đối với gia đình đã làm cho chị nguôi ngoai dần. Nhưng thực ra nỗi đau chỉ lắng dần vào trong, chị không còn gây sự ầm ĩ, không khóc lóc trách móc như trước mà trở nên lạnh lùng, đanh ác.
Vì tự ái, vì sĩ diện mà chị ác cảm luôn đối với đám bạn cũ của chồng và cấm tuyệt đối không cho anh giao du với họ. Bởi chị biết trong mỗi câu chuyện mà họ nhắc tới vẫn có một cái tên khiến chị “điên đầu” là Ánh.
Nhiều khi chị còn đòi ly hôn để anh cưới người xưa cho thỏa lòng mong ước, nghe đâu cô ấy vẫn còn chưa lấy chồng. Chỉ đến khi người nhà đưa chị đến gặp một bác sỹ tâm lý, vị bác sỹ này liền khuyên chị chỉ có một cách để lòng chị thanh thản đó là tha thứ, tha thứ thật lòng, đừng bao giờ nhắc đến chuyện cũ thì may ra mới tìm được sự bình yên, hạnh phúc.
Tình yêu đầu tan vỡ đâu có thể hàn gắn được. Sự hối tiếc ân hận không còn cơ hội sửa sai, vậy tại sao anh không xếp chuyện quá khứ vào một góc trái tim mình để làm lại cuộc đời, để hưởng hạnh phúc đang có mà lại tự mình xáo tung lên để làm hỏng cuộc sống gia đình tốt đẹp đang hiện hữu bên anh. Sai lầm này anh đã thấm thía, nếm đủ mùi vị khổ đau rồi. Chỉ mong rằng sau này sẽ không còn những sai lầm vô lý như vậy nữa…