(ĐSPL) – Em sợ em kết hôn với một người con gái mà gia đình có nhiều “rối ren” như vậy, rồi một ngày nào đó, lỡ chúng em cũng ly hôn thì đau khổ lắm.
Em là con một gia đình bề thế ở Hà Nội. Từ nhỏ em chưa từng yêu một ai, cuộc sống với em chỉ có học hành và thể thao. Bố mẹ em cũng định hướng, sau này lớn lên em sẽ về tiếp quản công ty du lịch của bố, nên ông luôn theo sát từng hoạt động của em.
Nói thật, em không tự hào nhưng em là người có hình thức lại giàu có nên nhiều bạn gái theo đuổi em. Thậm chí có những cô nàng hot girl, diễn viên có tiếng tăm, nhưng em chưa hề một lần rung động. Bởi em biết họ thích em bởi hình thức, thích em vì em giàu có chứ không vì con người thật của em. Mặt khác, càng tiếp xúc, càng trưởng thành em phát hiện, con gái thời nay sống thực dụng quá, họ chỉ yêu mỗi bản thân họ. Họ lười lao động và luôn có tư tưởng sống lệ thuộc vào người yêu.
Bố mẹ em giàu có, nhưng rất nghiêm khắc. Với bố em kết quả học tập phải loại giỏi, xuất sắc ông mới hài lòng. Bên cạnh đó, con của ông bao giờ cũng phải nhất về mọi mặt. Em cũng nói với bố, bố không phải lo lắng quá, em cũng không thể chấp nhận được nếu em thua thiệt một ai đó.
Em cứ nghĩ rằng, mình sẽ chẳng yêu thương được ai, bởi em quá vô cảm với phụ nữ xung quanh mình. Thế rồi, một ngày em gặp một người con gái, cô ấy khiến trái tim em lỗi nhịp. Nói thật, cảm xúc ban đầu của em về cô ấy là sự giận dữ, coi thường. Nhưng dần dần em thấy đây là một cô gái khá dễ thương, thật thà. Cô ấy là con nhà nghèo, khi yêu em cô ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì, cô ấy không son phấn, nước hoa,... nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp. Ở bên cô ấy em rất vui, hạnh phúc.
Em rất yêu cô ấy, nhưng em rất sợ khi kết hôn rồi chúng em lại có những đổ vỡ trong hôn nhân. |
Chúng em yêu nhau, bố mẹ em ra sức phản đối, tìm cách chia rẽ. Vì em quá yêu thấy mình không thể sống thiếu cô ấy, nên em vẫn âm thầm gặp gỡ, yêu đương. Sau thời gian yêu nhau cô ấy dẫn em về nhà. Em đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, có những chuyện cô ấy giấu kín không nói với em.
Đầu tiên là chuyện mẹ cô ấy, không chồng nhưng vẫn sinh được 3 người con gái và cô ấy là con út. Tiếp đó, hai chị của cô ấy vừa mới ly hôn chồng. Lý do thì họ không nói. Em nghe thế mà hoang mang quá.
Từ hôm đó, nhiều ý nghĩ xa xôi về tương lai cứ ám ảnh em. Em sợ em kết hôn với một người con gái mà gia đình có nhiều “rối ren” như vậy, rồi một ngày nào đó, lỡ chúng em cũng ly hôn thì đau khổ lắm. Em cũng không biết làm sao để thuyết phục bố mẹ mình. Nếu em nói ra hoàn cảnh “bi đát” của gia đình cô ấy, thì em vĩnh viễn không được qua lại, chứ chưa nói đến yêu đương.
Nhưng rồi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của cô ấy, em lại quên hết tất cả. Cô ấy quá ngây thơ, trong sáng. Cô ấy đáng yêu vô cùng. Giờ em biết phải làm sao đây? Em không muốn mất tình yêu, nhưng không biết cách nào để xóa đi rào cản giữa hai gia đình.
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected] |