Cho đến tận bây giờ khi mọi chuyện đã rồi, tôi vẫn không dám tin số mệnh lại sắp đặt đến vậy.
Tôi 30 tuổi, xinh đẹp có nghề nghiệp ổn định nhưng mãi vẫn chẳng có mối tình vắt vai nào. Đúng ra tôi cũng từng yêu nhưng tất cả đổ vỡ không đi đến cái kết tốt đẹp. Trong khi bạn bè tôi lần lượt đứa cưới đứa sinh con thì tôi vẫn một mình lẻ bóng. Nhiều khi suy nghĩ tôi cũng từng bảo hay tặc lưỡi lấy đại một anh nào đó gọi là cưới cho có chồng, thế nhưng sau đó lại sợ không hạnh phúc nên thôi. Bố mẹ tôi thì không biết bao nhiêu lần thúc giục chuyện chồng con, thậm chí còn bảo sẽ từ mặt nếu tôi cứ tiếp tục không đưa bạn trai về ra mắt.
Hôm ấy, cái Hằng bạn thân ở quê nên một hai bắt tôi phải về dự lễ cưới. Mẹ tôi theo đó cũng giao hẹn là phải mang ngay một đứa bạn trai về dịp này luôn.
Tôi chẳng biết lấy đâu ra bạn trai để mang về. Hôm xách balo ra bến xe vì chứng say xe nên tôi lại quay qua thuê xe ôm về cho khỏe vì dù gì nhà tôi cũng chỉ cách thành phố có hơn 100km. Trên đường đi, anh lái xe có vẻ lặng im không nói gì. Suốt quãng đường tôi cũng có phần lo lắng vì nhìn anh ta lạnh lùng như thế biết đâu anh ta chở mình vào nơi hoang vắng giở trò. Đi được nửa quãng đường thì xe gặp trục trặc, tôi và anh dắt vào quán sửa xe gần đường để sửa, lúc này anh ta mới nói một vài câu xin lỗi. Sau khi sửa xe đi mãi đến đoạn đường vắng người qua lại, bất ngờ anh chạy xe ôm dừng lại khiến tôi run bắn người.
Ảnh minh họa |
Và sự nghi ngờ của tôi đã đúng, anh ta tấp xe vào lề đường và có ý muốn cướp tài sản trên người tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh và bắt đầu trao đổi qua lại. Sau ít phút anh ta mới dừng lại và thú thật là vì đang thiếu một ít tiền nợ bạn nên làm liều. Có lẽ chút hối hận còn lại trong người anh ta đã bộc lộ. Tôi nhìn ra anh vẫn không phải là người xấu. Tôi hứa sẽ giúp anh ta trả số nợ trên nhưng với điều kiện hãy giả đóng bạn trai về ra mắt gia đình giúp tôi. Cuộc ngã giá được bắt đầu và anh ta đồng ý sau một hồi suy ngẫm.
Mãi đến sau này khi đã chính thức quen biết nhau tôi mới biết anh cũng có học thức, đã đi làm một vài chỗ nhưng cuối cùng bỏ chạy xe ôm trong lúc chờ việc. Có lẽ câu chuyện và vụ cướp hụt ngày hôm ấy là cơ duyên cho tôi và anh biết nhau. Sau này khi trở thành vợ chồng tôi mãi vẫn nhắc lại câu chuyện đó, chính anh cũng bảo rằng hôm ấy tôi quá lì lợm còn anh chỉ là tay cướp bộc phát bất ngờ. Duyên tôi đã vậy và tôi tin sự lựa chọn ấy là đúng đắn.