Chỉ vì một câu nói xúc phạm vợ trong cơn say, không kiềm chế được bản thân, anh Thảo đã phải ân hận. Hơn một năm qua, anh rong ruổi khắp miền Trung, miền Nam tìm lại vợ con để cầu xin một lời tha thứ. Như một sự thử thách đối với tình yêu và lòng kiên nhẫn, mọi nỗ lực của anh đến nay vẫn chưa được hồi đáp.
Sai lầm trong lúc say rượu
Nói về nguyên nhân khiến vợ dắt con bỏ đi, anh Thảo cứ vỗ vào đầu tự trách bản thân: “Tất cả là lỗi tại tôi. Nếu như hôm ấy tôi không có những lời nói quá đáng, khiến cô ấy buồn thì hôm nay, tôi đâu phải chịu cảnh bất hạnh như thế này. Nếu giờ gặp được cô ấy, tôi sẵn sàng quỳ xuống để xin lỗi, để bù đắp cho vợ tất cả”.
Trước khi chuyện đáng tiếc xảy ra, anh vẫn ngày ngày làm mấy sào ruộng nước, nhưng thỉnh thoảng mấy người bạn vẫn tìm tới rủ rê anh quay lại con đường cũ. Quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ sai lầm, anh tìm mọi cách thoái thác.
Tuy nhiên từ chối mãi không được, có lần anh đã đồng ý đi chơi cùng một người bạn ở bãi vàng. Không ngờ, lần đi chơi này lại trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chị Nhung biết chuyện tỏ ý giận hờn, trách móc chồng “hứa hươu hứa vượn”. Trong khi đó, anh Thảo buồn vì vợ không hiểu mình nên lớn tiếng quát mắng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chị Nhung bế con bỏ về nhà cha mẹ đẻ.
Ngày ngày, anh Thảo vẫn đi khắp nơi để tìm vợ. |
Còn lại một mình trong căn nhà từng là tổ ấm hạnh phúc, anh Thảo uống rượu say rồi nói những lời xúc phạm vợ qua điện thoại. Tỉnh cơn say, biết mình đã sai nhưng nghĩ vợ đang giận dỗi nên anh định chờ tình hình bớt căng thẳng mới sang nhà ngoại đón mẹ con chị Nhung về. Tuy nhiên ý định ấy của anh Thảo đã không thể thực hiện khi một tuần sau đó, vợ anh gửi trả chiếc xe máy, như một lời tuyên bố sẽ chấm dứt mọi liên hệ. Hoảng hốt, anh chạy băng băng sang nhà bố mẹ vợ và sụp xuống khi được thông báo chị Nhung đã dẫn con đi từ đêm qua, không để lại lời nhắn nhủ nào.
Lững thững như người mất hồn trở về nhà, anh lục lọi tất cả mọi ngõ ngách trong nhà, cố tìm xem vợ có để lại một mảnh giấy, hay một lá thư nào đó hay không. Nhưng tất cả đều trống trơn, ngay cả tấm ảnh cưới là kỷ vật tình yêu của hai người, chị Nhung cũng đã mang đi. “Tôi không thể lường trước được rằng có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Ngày ngày, tôi vẫn đọc báo, xem phim nên vẫn biết nhiều chuyện xích mích vợ chồng rồi tan đàn xẻ nghé, nhưng chẳng ngờ chuyện ấy lại xảy ra với gia đình mình. Tất cả là lỗi tại tôi, vì tôi không giữ được bình tĩnh, vì tôi không biết trân trọng niềm hạnh phúc mình đang có nên đã trả giá”, anh Thảo tiếp tục tự trách bản thân.
Những ngày đầu tiên khi biết vợ bỏ đi, anh Thảo chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ nhà mẹ ruột đến nhà mẹ vợ, rồi tìm đến nhà người quen, những người bạn gái của vợ. Anh chỉ mong vợ tới đâu đó tá túc ít ngày rồi khi nguôi giận sẽ trở về.
Nhưng càng tìm, càng hỏi thì anh lại nhận được càng nhiều cái lắc đầu, càng nhiều những lời trách móc vì đã khiến vợ phải bỏ nhà đi. Thời gian ấy, anh đã thức suốt đêm, chiếc điện thoại trên tay lúc nào cũng nhấp nháy những cuộc gọi cho vợ, cho người quen. Anh chỉ cầu mong một lúc nào đó vợ anh nguôi ngoai thì sẽ nhấc máy. Nhưng số điện thoại của chị Nhung đã tắt liên lạc từ lúc đó.
Một mình rong ruổi xe máy tìm vợ khắp Trung, Nam
QL 1A – con đường anh Thảo đã rong ruổi gần 400 ngày qua để tìm vợ con. |
Hơn một năm trôi qua, ngày ngày anh Thảo vẫn mong ngóng, vẫn chờ đợi và hy vọng vào một phép màu nào đó giúp anh tìm được vợ. Anh kể: “Ngày vợ dẫn theo con trai bỏ đi, tôi như kẻ mất hồn, không thiết ăn ngủ gì hết. Có khi nửa đêm, chợt nhớ ra nhà của một người quen nào đó chưa tìm đến, tôi lại hộc tốc chạy đi.
Ngày này qua ngày khác, tôi tìm ở trong xã, rồi tìm khắp cả huyện. Sau đó, một mình với chiếc xe máy, tôi rong ruổi tìm khắp TP. Đà Nẵng mấy tháng trời nhưng cũng không thấy. Rồi tôi vào Quy Nhơn, nhưng cũng chẳng có tăm tích gì.
Nghĩ trước đây Nhung từng học ở TP. HCM, có lẽ cô ấy sẽ đưa con trở lại nơi này nên tôi tìm vào. Nhưng ở cái thành phố đông dân nhất nhì cả nước này, tìm 2 con người đúng là “mò kim đáy bể”. Hơn 6 tháng ở trong đó, tôi cứ chạy xe rong ruổi trên đường với niềm hi vọng mong manh biết đâu bắt gặp vợ hay con trai. Những lúc mệt mỏi thì tôi ngồi ở bên cầu, ngồi quán nước ven đường hay ngồi ở các bến xe, bến tàu để tìm”.
Có lẽ, ông trời vẫn muốn thử thách thêm lòng kiên định và sự hối lỗi của anh Thảo nên đến nay, việc tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả.
Sau chừng ấy thời gian tìm kiếm khắp nơi, không còn đủ tiền sống ở Sài thành phồn hoa đô hội, anh đành phải quay về nhà làm lụng, quyết tâm chắt bóp để tiếp tục vào miền Nam tìm vợ. Thấy con trai khổ sở quá, ban đầu mẹ anh còn khích lệ, động viên. Nhưng mãi không có kết quả, bà cụ đã khuyên anh nên lấy vợ khác.
Tuy nhiên người đàn ông nặng tình kiên quyết: “Mẹ tôi thương, không muốn tôi khổ nên khuyên như thế. Nhưng bà cụ không thể hiểu hết lòng tôi. Tôi muốn tìm vợ để xin lỗi vì đã làm cô ấy đau khổ. Dù có phải đi bao nhiêu nơi nữa, dù có phải tốn bao nhiêu thời gian nữa, tôi cũng phải tìm bằng được cô ấy. Tôi biết mình đã sai, chỉ mong được gặp cô ấy để nói rõ hết mọi chuyện, sau đó tùy cô ấy quyết định, như thế nào cũng được”.
Những ngày này, anh Thảo sau thời gian đi làm ruộng lại ra những ngã ba, ngã tư đường ngồi trông ngóng vợ. Anh luôn cầu trời khấn phật biết đâu trong dòng người ngược xuôi đông đúc kia, một lúc nào đó vợ con anh sẽ xuất hiện.
Anh tâm sự: “Tôi thương thằng nhỏ quá. Nó còn nhỏ nhưng lanh lợi lắm. Bây giờ không biết nó theo mẹ đi đến chỗ nào rồi, có được ăn uống đầy đủ không, có được đi học không… Không biết nó có khóc vì nhớ ba hay không, chứ đêm nào tôi cũng khóc. Đêm nào tôi cũng lôi cái hình nó trong điện thoại ra nhìn cho đỡ nhớ. Tiếc là tôi không còn giữ được cái hình nào đẹp hơn của nó để cho các anh xem. Giờ cái hình này, với cái hình cưới của vợ chồng tôi mà tôi chụp lại trong điện thoại là báu vật đối với tôi. Đây cũng là hình ảnh duy nhất còn lại để khi đi tìm vợ con, tôi đưa cho mọi người xem”.
Anh Thảo cho biết, sắp tới, khi gom góp thêm được ít tiền nữa, anh sẽ lại lặn lội vào TP. HCM, vì ở đó còn nhiều bạn bè của vợ mà anh chưa tìm tới.
Nhìn khuôn mặt người đàn ông sạm đen vì nắng gió, đôi mắt lúc nào cũng khắc khoải hướng mãi ra phía đường lộ, bàn tay mân mê chiếc điện thoại có ảnh người vợ và đứa con, tôi không khỏi cảm thấy xót xa.
“Tôi chỉ hy vọng ông trời không phụ công tôi, chỉ cần biết thông tin thôi, tôi sẵn sàng tìm tới để xin lỗi vợ. Nếu như cô ấy đang ở đâu, có khó khăn gì hãy nhắn với tôi một tiếng, tôi sẵn sàng đến bên cô ấy, dù có phải ăn cháo ăn rau gì chăng nữa tôi cũng quyết không để mẹ con cô ấy khổ cực, quyết không nói một lời làm cô ấy tổn thương nữa”, anh bộc bạch.
Thời gian này, những ai đi ngang qua xã Bình Tú, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nhiều lần, ắt sẽ bắt gặp hình ảnh một người đàn ông nhỏ bé hay ngồi trên xe máy ở những ngã tư, thi thoảng lại đứng bật dậy khi thấy bóng một người phụ nữ nào đó chở con đi ngang qua. Đó chính là anh Phan Tấn Thảo, người đàn ông mang theo sự hối hận lang thang tìm vợ khắp Trung, Nam một năm qua. Tâm sự với người viết, anh Thảo mong rằng, một lúc nào đó vợ anh sẽ đọc được bài báo này và cảm nhận được sự chân thành của anh, cho anh một cơ hội để sửa sai. Nghe câu chuyện buồn của người đàn ông này mới thấy, hạnh phúc vốn rất mong manh, ai biết nắm giữ mới có được nó lâu bền. Sau sự việc này, có lẽ anh Thảo đã biết trân quý hạnh phúc hơn ai hết. |