(ĐSPL) – Đến giờ tôi thực sự không còn chút cảm xúc nào với My nữa. Bởi tôi biết rằng dù có cố gắng mấy tôi cũng không có được trái tim của cô ấy. My vẫn yêu Toàn đó là sự thật, còn việc My lấy tôi làm chồng chẳng qua cũng vì bất đắc dĩ, vì đứa con mà cô ấy lầm lỡ sinh ra.
Ba năm trước khi Toàn. người yêu My đi du học, thời gian đó tôi đã cố gắng để chiếm được tình cảm của My. Nhưng mọi thứ dường như là vô vọng. Một lần khi tình yêu của họ gặp cách trở tưởng chừng như chia tay, tôi đã lợi dụng điều đó để gần gũi, chia sẻ rồi nhân cơ hội đó chiếm đoạt My.
Thực ra điều tôi bất ngờ rằng sau bao năm yêu Toàn, cô ấy vẫn còn trong trắng. Khi nhìn thấy những giọt máu loang lổ trên ga giường tôi đã rơi nước mắt. Tôi biết mình thật đê tiện, nhưng vì tôi quá yêu My, tôi không còn cách nào khác. Còn My cô ấy nhìn tôi với ánh mắt sững sờ, và cho tôi một cái tát trời giáng “Anh thật đê tiện”. Đến giờ lời My vẫn còn trong tâm trí cuả tôi.
Rồi một ngày My tìm đến tôi nói là đã có thai và cô ấy hỏi tôi “Đó có phải là điều anh muốn, nếu anh muốn sống cùng tôi thì cưới đi”. Nhìn mặt cô ấy, tôi đoán đó không phải là lời nói đùa. Và chúng tôi đã có một đám cưới linh đình. Hai gia đình ai cũng vui, cơ bản vì bố mẹ tôi và My đều quen nhau và mong muốn được làm thông gia từ hồi chúng tôi học cùng cấp 3. Nhưng tôi biết có một người không vui là vợ tôi. Tôi biết My chưa bao giờ yêu tôi và cô ấy vẫn còn nhớ đến Toàn.
Tối đó vợ chồng tôi cãi vã rất nhiều, khi My nói chuyện cô ấy không them nhìn mặt tôi mà nói cộc lốc “Không gặp”, “với tôi anh ta đã chết rồi”, “đừng nhắc tới anh ta nữa” (Ảnh minh họa). |
Đang sống yên ổn với nhau, thì Toàn hết thời gian du học anh ta về nước. Ngày chúng tôi gặp lại nhau, Toàn không nhắc gì tới chuyện tôi và My lấy nhau. Anh ta hỏi thăm qua loa rồi tìm cách lảng tránh. Hôm đó về nhà, tôi cũng không kể với My, trong lòng tôi rất sợ, sợ My sẽ lại ngã vào vòng tay của Toàn.
Từ hôm đó, tôi ra sức kiểm soát My. Cô ấy đi đâu tôi cũng tra hỏi, vặn vẹo đủ kiểu. Nói thật tôi rất khó chịu bởi tôi chắc chắn rằng My vẫn yêu Toàn. Hôm đó, My nói ở lại cơ quan làm muộn, tôi nghi ngờ họ lại gặp nhau nên phi thẳng xe đến cơ quan My. Bất ngờ tôi thấy Toàn đứng ở dưới cổng đợi cô ấy. Tôi không nói không rằng mà đi thẳng về nhà. Tối đó vợ chồng tôi cãi vã rất nhiều, khi My nói chuyện cô ấy không them nhìn mặt tôi mà nói cộc lốc “Không gặp”, “với tôi anh ta đã chết rồi”, “đừng nhắc tới anh ta nữa”,…
Quá giận nên hôm đó, tôi đã đánh Vân. Cô ấy không nói gì mà ngồi im như vậy để tôi đánh. Khi tôi dừng tay, cũng là lúc Vân đứng dậy và cho tôi một cái tát như trời giáng. Cô ấy nói “Anh là đồ tồi, trước vẫn vậy mà giờ vẫn là vậy”, xong cô ấy lên phòng khóa trái cửa lại. Hôm đó, Vân không cho tôi về phòng ngủ cùng.
Từ hôm đó tới nay đã 2 tuần rồi, tôi và Vân không nói chuyện với nhau. Cô ấy cứ như cái bóng vô hồn nhìn tôi rồi lặng lẽ đi qua. Chỉ khi trước mặt con trai chúng tôi mới mỉm cười và vờ nói chuyện với nhau. Nói thật giờ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, chỉ mong thời gian qua thật nhanh để mọi vết thương được chữa lành. Trong thân tâm tôi vẫn hi vọng, một ngày nào đó, Vân sẽ hiểu được tình yêu của tôi và bỏ qua những việc trong quá khứ tôi đã làm với cô ấy!