(ĐSPL) - Suốt 3 ngày nay, tôi không dám ra khỏi cửa phòng mình. Tôi thấy nhục nhã và ê chề khi danh dự và nhân phẩm của mình đã bị bôi nhọ.
Lúc này đây, tôi thấy quá mệt mỏi, quá nhục nhã khi bị chồng, em chồng và cả bố mẹ chồng nghi tôi là đứa ăn cắp. Mà trớ trêu thay, họ nghi tôi lấy cắp 300 triệu của nhà chồng để mang về nhà cho bố mẹ đẻ tôi chữa bệnh.
Tôi và chồng sống với nhau đến nay cũng chỉ mới 2 năm. Vì lấy chồng cách xa nhà hơn 100 km nên một năm tôi chỉ về thăm bố mẹ được khoảng 1 -2 lần là cùng. Thời gian còn lại, tôi ở nhà chồng đi làm rồi về cơm nước phục vụ cả nhà chồng.
Nhà chồng tôi chỉ có 2 con gồm chồng tôi và cô em gái. Bố mẹ chồng tôi là cán bộ công chức đã về hưu nhưng rất ghê gớm và hay soi mói con dâu. Lại thêm, cô em chồng cũng tính cách y hệt như vậy nên ở nhà chồng, tôi cứ như một đứa giúp việc không hơn không kém. Hầu hạ chồng và nhà chồng chẳng chút nghỉ ngơi cho đến lúc đi ngủ, nhưng ngày nào tôi cũng bị mẹ chồng, em chồng chỉ trích và mắng xơi xơi. Trong khi tôi cũng là đứa nhanh nhẹn, biết việc chứ có phải cù lần hay ù ì gì.
Phận làm con, lại lấy chồng xa nhà, vì sợ bố mẹ đẻ buồn lo nên cuộc sống ở nhà chồng mệt mỏi là vậy, tôi vẫn luôn cố gắng và chịu đựng tất cả. 2 năm ở nhà chồng, tôi chưa có lấy một ngày thực sự hạnh phúc và thảnh thơi. Thậm chí, đêm nào trèo lên giường đi ngủ, tôi cũng đong đầy nước mắt vì tủi thân.
Tôi đã cố gắng làm tất cả mệnh lệnh sai bảo của mẹ chồng, cũng như chịu dựng tất cả những lời sỉ nhục của em chồng, bố mẹ chồng với tôi chỉ mong sao một điều nhịn, chín điều lành, gia đình được hạnh phúc, con tôi được có cha như bao đứa trẻ khác. Song tôi càng chịu đựng, gia đình chồng càng lấn tới.
Con tôi mới chỉ 5 tháng tuổi thôi. Mai này khi con tôi lớn lên, nó sẽ nghĩ gì về mẹ nó khi cả nhà chồng nghi mẹ nó là kẻ ăn cắp (Ảnh minh họa) |
Mới đây, mẹ chồng và em chồng còn lăng mạ tôi và bố mẹ tôi. Không chịu được, tôi đã phản ứng cãi lại mẹ chồng, em chồng. Và rồi 2 người phụ nữ ấy bù lu bù loa lên bảo tôi là nàng dâu hỗn láo. Rồi chồng tôi về, chẳng cần hỏi han vợ một câu hay cũng chẳng cần nghe vợ giải thích, anh đã giáng cho tôi những cái tát trời giáng.
Hành động này của chồng càng như một giọt nước đã tràn ly. Điều này khiến tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Ngẫm lại mình, bao lâu nay, dù nhà chồng đối xử tệ bạc cay nghiệt với tôi, nhưng 2 năm ở nhà chồng, tôi vẫn luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ, luôn coi đứa em chồng hỗn láo như em của mình. Nhớ có lần, mẹ chồng bị đau dạ dày, chính tôi đã một tay đưa bà đi viện, cắt thuốc bổ cho bà uống. Và khi em chồng bị tai nạn, tôi cũng là người chăm sóc em, chở em đi làm suốt hơn 2 tháng liền.
Vậy mà, mọi người cũng chẳng hiểu được tấm lòng của người con dâu, chị dâu là tôi đây. Để rồi khi trộm vào nhầ lấy mất 300 triệu trong két sắt, cả nhà chồng đã nghi luôn cho tôi. Họ nghi rằng, tôi là đứa ăn cắp của nhà chồng để mang về cho bố mẹ đẻ chữa bệnh và an hưởng tuổi già.
Thật sự, tôi không hề biết trong phòng bố mẹ chồng lại có két sắt (vì két cắt ông bà thiết kế để trong tủ quần áo to) chứ chưa nói đến chuyện biết mật mã. Vậy mà sao họ không hề muốn nghĩ tới điều ấy hay sao mà cứ dồn hết nghi vấn cho tôi.
Nực cười ở chỗ tôi không biết một chút nào về số tiền ấy nhưng họ lại cứ bảo để tôi tự ngẫm lại mình và họ đợi một ngày tôi tự nhận hành động sai trái này. Chao ôi, tôi sống có tệ bạc đâu mà phải nhận trái đắng và oan trái đến thế?
Con tôi mới chỉ 5 tháng tuổi thôi. Mai này khi con tôi lớn lên, nó sẽ nghĩ gì về mẹ nó khi cả nhà chồng nghi mẹ nó là kẻ ăn cắp. Cay đắng quá, tôi đã tự hỏi hàng trăm lần rằng tôi đã lấy của ai cái gì để phải mang tiếng nhục này?
Suốt 3 ngày nay, tôi không dám ra khỏi cửa phòng mình. Tôi thấy nhục nhã và ê chề khi danh dự và nhân phẩm của mình đã bị bôi nhọ. Tôi muốn tìm đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình nhưng rồi tôi lại nghĩ, chết làm sao chứng minh được sự trong sạch của tôi chứ? Người ta chẳng nói, chết vì nhục đấy. Tôi chết rồi, tôi bỏ lại điều tiếng cho con tôi và cho cha mẹ tôi. Nhưng lúc này, tôi làm sao để chứng minh được sự oan trái của mình đây?
Hằng