(ĐSPL) - Tôi không chê chồng ở điểm gì ngoài tính keo kiệt của chồng trong vấn đề chi tiêu khiến tôi nhiều phen xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu.
Không biết đã bao lần tôi mất mặt vì tính keo kiệt của chồng. Là đôi vợ chồng trẻ, công việc ổn định và chưa có con nên thu nhập của gia đình tôi cũng khá và có có của ăn của để. Nhưng trái với tính phóng khoáng của những chàng trai trẻ, chồng tôi lúc nào cũng tìm cách thắt chặt hầu bao. Từ những khoản chi tiêu lặt vặt trong gia đình đến quà cáp, cưới xin anh đều tính toán chi li sao cho chi phí ít nhất.
Đi chơi cùng bạn bè anh cũng tìm chi tiết, tỉ mỉ xem quán nào ăn đỡ tốn mà ngon. Có lần đi cùng đám bạn bè của anh hội họp ăn uống, mọi người đã đến đông đủ ở quán rồi nhưng khi anh biết là quán đó toàn đồ ăn đắt tiền nên anh nói bạn bè tìm quán khác, anh biết chỗ này vừa ngon, vừa bổ lại rẻ. Vì đã tập trung đông đủ và bồi bàn đã chuẩn bị món rồi nên ai cũng ngại đi chỗ khác. Anh thì một mực đòi đi, sau khi khuyên bạn bè không được, anh nói thẳng với bạn bè rằng: “Các ông không đi thì tôi sẽ không ăn cùng các ông nữa, tiền đâu mà tiêu xài hoang phí kiểu này”. Nói xong, chồng tôi đứng phắt dậy rồi bảo tôi đi về. Lúc đó tôi không biết che mặt vào đâu nữa.
Tôi nghĩ, chồng biết tính toán, chi tiêu tiết kiệm cho gia đình như thế tôi cũng rất mừng, không lo chồng nhậu nhẹt, hoang phí lung tung, nhưng sự chi li quá mức của chồng khiến tôi nhiều lúc khiến tôi nhiều lúc thật xấu hổ.
Chính vì hiểu tính chồng nên tôi cũng rất ít khi đi cùng chồng trong các vụ đi chơi hay ăn uống tập thể. Nhưng không phải lúc nào cũng tránh được. Hôm đó, công ty chồng tôi liên hoan, anh ấy nói “cả đám bạn anh ai cũng đưa vợ đi cùng, em không đi cùng để anh ngồi một mình lẻ loi nhìn vợ chồng chúng nó vui vẻ ài”. Chồng nói thế nên làm tôi ngủi lòng, vì thế tôi đã quyết định cùng anh đi dự tiệc.
Ăn uống xong mọi người rủ nhau vào quán hát karaoke, tôi vốn không biết hát nên chỉ ngồi nghe thôi. Chồng tôi ca mấy bài xong rồi cũng ngồi nghe bạn hát. Sau một hồi ca hát, rượu bia say mềm, mọi người thanh toán tiền để đi về. Chia đầu người ra, mỗi cá nhân phải đóng 150.000 đồng. Tôi rút ví lấy ra 300.000 đồng, vừa nhìn thấy tôi rút tiền anh đã vội huơ tay tôi lại. Anh nói “Em có hát đâu mà phải trả tiền, đưa 150.000 đồng thôi”.
Anh nói với tôi trước mặt bao nhiêu bạn bè đang ở đó làm mặt tôi đỏ bừng bừng. Tôi thấy rất ngại với bạn bè anh. Chỉ vì cái tính keo kiệt đó mà bạn bè anh ngày càng ít đi, đi với anh tôi còn thấy chán huống gì là bạn bè của anh. Tôi đã góp ý nhiều nhưng anh vẫn “chứng nào tật nấy”. Anh bảo bản tính của anh như thế rồi. Với lại anh cũng chả “ăn” của ai đồng nào, cứ sòng phẳng với nhau là tốt.
Tính chồng tôi vốn bảo thủ, tôi có khuyên cũng không lại. Nhiều lúc tôi muốn rủ bạn bè về nhà chơi bời, ăn uống một bữa nhân dịp này kia cho vui nhưng anh toàn cản, lấy lý do là nhà chật chội với anh đi làm cả tuần mệt để cho anh yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Tôi biết thừa kiểu của anh, chỉ là cái cớ để anh bao biện cho cái tính keo kiệt của mình. Bạn bè mời đi ăn uống, tiệc tùng là chồng tôi cũng hạn chế luôn, việc gì bất đắc dĩ không thể từ chối thì chồng tôi đi, vì anh bảo ra hàng thì kiểu gì cũng phải đóng góp, mất tiền, mà người ta mời thì ắt có ngày mình phải mời lại, như thế tốn kém. Chính vì vậy, đi làm về chỉ thấy anh ru rú ở nhà.
Mỗi dịp cuối tuần, được nghỉ ở nhà, tôi lên bao nhiêu là kế hoạch đi chơi chỗ này chỗ kia, giờ là vợ chồng son còn đi được, mai này có thêm con cái bận rộn tôi sợ không đi được nên muốn tranh thủ cùng anh đi. Vậy mà, anh ấy đều gạt phăng đi hết và nói: “Cuối tuần vợ chồng mình được ở bên nhau như thế này là hạnh phúc rồi, em với anh ở nhà xem tivi, đọc báo, nói chuyện, cần gì phải đi đâu nữa”.
Kinh tế gia đình cũng không phải quá khó khăn nhưng anh lại chi li trong từng đồng, cũng là do tính anh keo kiệt từ xưa rồi nên tôi đành ngậm ngùi, đôi lúc nghĩ bạn bè được chồng đưa đi chơi vào cuối tuần, rồi đi thưởng thức những món ăn hè phố, tôi lại thấy tủi.
Từ ngày yêu nhau, anh cũng chưa bao giờ tặng tôi món quà gì đắt giá. Mua hoa tặng vợ không dám mua cả bó, lúc nào cũng chỉ mua một bông. Tuy vậy nhưng chồng tôi cũng chỉ có cái tính keo kiệt như thế thôi, còn anh là một người đàn ông hết mực yêu thương cho gia đình, biết chăm sóc con cái và quan tâm tới gia đình. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh và cũng không có ai hoàn hảo cả.
Minh Gianh