(ĐSPL) – Ngày chị mang thai bà bắt hắn về ép chị phá, chị không đồng ý, hắn đạp vào bụng chị và đứa con đã bỏ chị ra đi. Ngày chị mất con, mắt chị sưng húp, lòng chị tan nát, nhưng bà lại thấy thoải mái.
Chị về làm “dâu hờ” của bà gần ba năm, nhưng chưa một lần được bước chân vào nhà chồng. Đã mấy lần đi qua nhà chồng lên cầu Bính chơi, mắt chị rơm rớm.
Ba năm con số không lớn nhưng không nhỏ cho một đời người con gái. Chị là người con gái hiền dịu nết na, có ăn học song cái số thích trêu ghẹo những người như chị.
Chị yêu hắn say đắm, một thời gian khá dài chị mới phát hiện hắn đã có vợ, hai con. Chị tính rời bỏ hắn khi biết tin động trời đó, nhưng một lần nữa hắn lợi dụng tính thật thà tin người đến ngu ngốc của chị, hắn tiếp tục lừa chị hai đứa con không phải con hắn. Thế là chị khăn gói về làm vợ hắn, tất nhiên chị và hắn vẫn tổ chức đám cưới linh đình. Có được đám cưới hoành tráng đó hắn đã tốn bao nhiêu nước bọt để nói dối gia đình chị.
Về làm vợ, làm dâu chị mới thấm thía cảnh "dâu hờ, vợ tạm" là thế nào. Ảnh minh họa. |
Về làm vợ hắn, làm dâu bà, chị mới thấm thía cảnh “dâu hờ, vợ tạm” như thế nào. Lúc đầu bà căng thẳng lắm, bà còn ra lệnh cho mấy đứa con chửi chị, bản thân bà không thua kém, bà cũng nhờ người nhắn tin chửi chị, chị im lặng chịu đựng, vì chị rất yêu hắn.
Ngày chị mang thai bà bắt hắn về ép chị phá, chị không đồng ý, hắn đạp vào bụng chị và đứa con đã bỏ chị ra đi. Ngày chị mất con, mắt chị sưng húp, lòng chị tan nát, nhưng bà lại thấy thoải mái. Thật lòng bà cũng có cái lý của bà, vì hắn chưa bỏ vợ nên chị về làm dâu hờ là sai, phạm pháp.
Sau này nhờ có tiền, nhờ bà khó khăn nên bà đã về thăm chị, bấy giờ chị lại mang thai đứa thứ hai. Bà chăm sóc, giặt giũ cho chị, có hôm trời nắng nóng bà con mua nước mía cho chị uống. Chị cảm động đến rơi nước mắt, bao nhiêu tiền dành dụm khi sinh chị đều đưa bà trả nợ. Bà kể cuộc đời bà cho chị nghe.
“Mẹ ly dị khi thằng Ng. mới 4 tuổi, không kham nổi một nách bốn đứa nên mẹ phải đi làm lẽ ông Ch - là bác sỹ ở quận Hà Đông để nhờ giúp đỡ”. Biết được điều này trong đầu chị thoáng nghĩ bà đã hơn gì mình mà chửi? Nhưng chị lại thương bà, một người đàn bà chịu nhiều đau khổ, chị hiểu thêm tại sao tính bà khó chịu đến vậy, tất cả đều do hoàn cảnh.
Tình cảm của “mẹ chồng, nàng dâu” khá hơn, chị thương bà với một tình thương đứa con gái dành cho mẹ, còn bà chị không hiểu nhưng bên ngoài nhìn vào có vẻ bà thương chị lắm.
Khi phòng khám ở Lào Cai gần hoạt động, người mẹ chồng-một giáo viên về hưu ấy lên trông máy móc. Ngày chị sinh bà không về vì bận, mặc dù trước đây cũng từng ấy máy để đó bà vẫn về thăm chị ít hơn tuần một lần. Không ngoa khi nói bà về quá nhiều, đến cây cỏ công viên Hòa Bình phải nhớ dấu chân bà tập thể dục mỗi chiều.
Chị im lặng khi bà động viên: “Con ạ mẹ thương con lắm, bận quá mẹ không thể, nhưng thật tâm mẹ muốn về chăm con và cháu lắm”. Đến ngày làm khai sinh cho con, chị và hắn cãi nhau to lắm, hắn cho chị một tát dám hỗn láo. Bà lại gọi điện về: “Con ạ! Gấu mang họ ai cũng được, họ mẹ hay họ bố có gì khác nhau, sống cốt có tình người là được”.
Chị cho bà nói vô lý, lấy chồng chỉ mong con có họ bố, nói như bà khác nào bà không nhận cháu? Chị ức lắm. Khi Gấu được hai tháng, tiện về quê bốc mộ bà ghé qua thăm cháu, về đến nơi bà cũng đã hơ tay rồi mới bế cháu. Tối đó bà đau bụng, chị đã làm lá lốt nấu đặc cho bà ăn, chị nghĩ bà bị hơi lạnh, gấu cũng đi ngoài và quấy liên tục. Chị nóng ruột lắm, bà đứng cạnh bảo chị không biết nuôi con.
Phòng khám hoạt động được hai tháng, do không đi làm nên chị không có tiền, chị bảo hắn gửi về nuôi con và chi phí hàng tháng. Ngày bà về, bà mang một loạt hóa đơn chuyển khoản cho chị để tính trừ nợ. Như vậy, hắn không hề có trách nhiệm với con.
Lần cuối cùng bà về thăm chị và Gấu lúc hai mẹ con chị đang ốm, thấy chị nằm bẹp, hàng xóm gọi hắn về, nhưng hắn bảo bà về chăm. Vừa bước vào nhà bà ném hộp bánh toẹt ở giường, đứng chạng chân, chống nạnh một tay chỉ vào mặt chị và bé cất giọng ồm ồm chửi:
“Con Gấu mày đẻ được thì nuôi được, gia đình tao không có trách nhiệm, ngày xưa tao đẻ 3 ngày phải dậy rồi, không sướng như cô bây giờ”. Nói xong bà cắp đít đi, đứa cháu nghe bà quát khóc ầm lên, nước mắt chị lưng tròng.
Cuộc sống buồn của mẹ con chị cứ thế trôi qua, hai tháng không thấy hắn về, chị quyết định bế con đi tìm. Nghe hắn bảo chuẩn bị khai trương một phòng khám khác ở Mộc Châu, chị lên đến Mộc Châu mới hay hắn đưa vợ hắn lên đi khảo sát, mọi người ở đó kể rất nhiều về hắn.
Mọi chuyện vỡ lỡ, chị gọi cho bà thì bà bảo: “Mày ngứa hay sao mà đi tìm nó, nó về với vợ nó rồi, mày ngu mày chết”. Chị đứng chết lặng, trời đổ mưa, lòng chị tan nát nhưng mắt chị ráo hoảnh. Chị bế con về lại Hà Nội tiếp tục tồn tại để nuôi con khôn lớn. Đúng là cái gì cũng phải mua, để biết được chữ “tình” của mẹ “chồng hờ” viết tròn hay méo chị phải mua bằng cả cuộc đời mình.
Hải Yến
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc xin vui lòng gửi về email: [email protected]. |