(ĐSPL) - Lẽ nào với anh yêu đương chỉ để thỏa mãn nhu cầu này nọ. Sao anh có thể đối xử với tình yêu của tôi như thế.
22 tuổi, là một cô sinh viên năm cuối, nhưng thú thật tôi chưa từng yêu một ai. Dù được đánh giá là có nhan sắc nổi trội, đảm đang và thuộc diện con nhà khá giả. Tôi cũng có không ít chàng trai theo đuổi, nhưng tôi chưa hài lòng về bất kỳ chàng trai nào. Với tôi, người yêu phải đạt 3 tiêu chí cơ bản: đẹp trai, có nhà Hà Nội và học hành tử tế.
Tuấn phải vất vả lắm mới lọt vào mắt xanh của tôi. Anh hội tụ đầy đủ cả 3 tiêu chí trên, nhưng có điều, yêu nhau được 3 tháng anh đã vội vàng "đòi hỏi". Khi tôi không đồng ý, anh đâm ra nghi ngờ “trinh tiết của tôi”.
Tuấn đáp trả: “Em đúng là cổ hủ, lạc hậu. Em xem bằng tuổi em bao nhiêu cô gái đã có thừa tự tin để nói về sex. Em cần phải yêu anh và anh sẽ giảng cho em những bài học hay về nó”.
Tôi nổi giận: “Em không quan tâm chuyện ai còn hay “mất” và em không thể trở thành người đàn bà dễ dãi như thế được”. Sau những lời cự tuyệt của tôi, anh hậm hực bỏ về.
Tôi thầm nghĩ, ừ thì anh đẹp trai, con nhà danh giá, anh phóng khoáng,… Nhưng chẳng nhẽ tôi không có quyền được giữ gìn những cái thuộc về quyền tự quyết của tôi. Nhiều lần khác, anh lại tra tấn tôi bằng những lời chèo kéo, dụ dỗ. Anh nói rằng, khi yêu ai cũng có quyền được đòi hỏi. Anh mất một khoảng thời gian dài để theo đuổi chinh phục tôi, chẳng nhẽ không được quyền “đòi hỏi” từ tôi- người yêu của anh.
Tôi ao ước có một tình yêu giản dị, trong sáng như mối tình đầu mà người ta vẫn kể cho nhau nghe. (Ảnh minh họa). |
Anh nói tôi có xinh đẹp, nhưng tôi không có "hương". Tôi không biết yêu và quý trọng từng giây phút ở bên anh. Nhưng anh đâu biết rằng, điều tôi muốn tôi cần là những nụ hôn, những cử chỉ nhẹ nhàng. Tôi ao ước có một tình yêu giản dị, trong sáng như mối tình đầu mà người ta vẫn kể cho nhau nghe.
Nhưng rồi thực tế phũ phàng lại đưa câu chuyện tình yêu của tôi sang một hướng khác, và đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mới nảy nở 3 tháng của tôi.
Hôm đó, khi tôi cùng anh tới dự sinh nhật của anh trưởng phòng cơ quan anh về. Được nhiều bạn bè của anh khen rằng "hai đứa đẹp đôi quá", "đúng kiểu trai tài gái sắc". Anh mừng ra mặt, anh đưa tôi về khi tôi cũng có uống mấy chén. Thấy tôi có hơi là ngà cùng lúc bố mẹ tôi đi vắng, anh giở trò với tôi ngay khi đưa tôi vào phòng ngủ. Khi bị tôi cự tuyệt, gào thét, anh đã đánh và chửi tôi.
Anh nói: "Có gì mà cô làm ầm lên như vậy. Người ta yêu thương nhau, muốn ở bên nhau là chuyện thường mà cô làm như vậy. Tôi thật không hiểu cô bị gì nữa. Đúng loại gái xinh mà nhạt nhẽo, nhạt hơn nước ốc... Tôi phí hoài 3 tháng theo đuổi cô nhưng chẳng được gì. Thế này thà chia tay còn hơn."
Anh nói rồi bỏ về để mặc tôi ngồi đó trong sự hoảng sợ. Lẽ nào với anh yêu đương chỉ để thỏa mãn nhu cầu này nọ. Sao anh có thể đối xử với tình yêu của tôi như thế. Cứ cho rằng, tôi dễ dãi với anh hôm nay, liệu hôm sau anh có được tôi có yêu thương tôi như những gì anh nói hay không? Đó còn chưa kể, khi tôi cho anh tất cả, nhưng nếu tôi với anh không đến được với nhau. Liệu người chồng của tôi sau này anh ấy có hờn trách, coi thường quá khứ nông nổi của tôi?
hatim288@...