Thấy mẹ ốm, cậu bé nước mắt tuôn rơi vì không biết lấy tiền đâu để đưa mẹ đi bệnh viện. Mẹ con cậu chỉ là ăn mày, kiếm đủ ăn qua ngày.
Trung là cậu bé được mẹ nó nhặt về nuôi từ bãi rác. Nó cũng không biết ai là bố mẹ của mình và lí do vì sao họ lại vứt bỏ nỏ. Mẹ nuôi nó là ăn mày, chân tật nguyền lê lết. Từ ngày về với mẹ, nó có được cơ hội sống dẫu cuộc sống đúng kiếp ăn mày. Hằng ngày nó cùng mẹ lang thang khắp các ngõ nhỏ để ăn xin sống qua ngày.
Những ngày đi ăn xin, đám trẻ trong khu phố cứ chửi rủa nó và mẹ. Nó ức lắm nhưng không lên tiếng cho đến một ngày mje nó bị đám trẻ ném đá. Lúc này Trung mới vùng lên chống trả. Nó có thể chịu chửi, chịu đánh nhưng nó không muốn mẹ nó bị đánh, bị ném đá.
Cũng vì việc chống trả cậu bé ném đá này mà Trung bị bố thằng bé chửi rủa. Ông bố kia còn lao vào đánh cả mẹ nó, cho đến khi người đi đường can ngăn mới dừng lại.
Mẹ nó một mực bảo không sao chỉ cần nó không sao là mẹ nó vui nhưng Trung biết mẹ đau lắm. Nó nuốt nước mắt vào trong và hứa sẽ không bao giờ chống trả khi bị người ra chửi bới bởi nó không muốn mẹ bị đánh như ngày hôm nay.
Mấy hôm nay, mẹ Trung bất ngờ ốm nặng, nó lo lắng chạy xin khắp nơi để chăm mẹ. Mỗi ngày được mấy đồng lẻ, nó đều dồn hết mua cháo mới cho mẹ, còn nó ăn những thức ăn thừa người ta cho.
Sức khỏe mẹ nó ngày một yếu hơn, nó rất muốn đưa mẹ vào bệnh viện nhưng ngặt nỗi không có tiền. Hôm đó, nó dìu mẹ ra đường, mẹ nó lả đi trong trưa hè. Để có 500 nghìn đưa mẹ vào bệnh viện, nó đã nhờ ông xe ôm ghi giúp ít chữ vào cái bảng giấy cầm trước mặt. Nội dung chỉ vẹn vẹn những từ về việc ai đó cho nó 500 nghìn, nó sẽ làm tất cả mọi việc họ yêu cầu.
Ảnh minh họa |
Cậu đứng vậy cho đến lúc xế chiều, thấy người đàn ông đi trên chiếc xe ô tô sang trọng, Trung chạy tới. Họ vừa thấy cậu đã lên tiếng hỏi cần tiền lắm đúng không? Nó gật đầu lia lịa xác nhận.
Đúng lúc này người đàn ông giàu có lên tiếng mỉa mai, bảo cậu chỉ cần liến sạch giàu cho ông ta thì sẽ được 500 nghìn. Trung bất ngờ nhưng vì thương mẹ cậu nhanh chóng quỳ sụp xuống để thực hiện yêu cầu của anh ta.
Mẹ cậu thấy vậy liền chạy sang cầm chặt tay cậu. Người đàn ông bên cạnh cười khẩy bảo cậu bé nhanh chóng thực hiện đi. Cậu bé lưỡng lự không biết nghe ai, nó thương mẹ và nó thực sự cần tiền để đưa mẹ đi bệnh viện.
Liền lúc ấy, bàn tay một người phụ nữ đưa ra đỡ cậu bé dậy. Đấy là một cô gái mặc bộ đồ công nhân bình thường, cô rút nhanh trong ví đưa cho cậu bé 500 nghìn đồng và bảo nhanh chóng đưa mẹ vào viện.
Mọi người chứng kiến sự việc cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu bé thêm ít tiền. Còn người đàn ông giàu có kia xấu hổ lên xe đi thẳng.
Thế mới thấy, dù cho con người ở trong hoàn cảnh nào họ cũng có lòng tự trọng. Đừng ai vì nghĩ mình giàu mà có thể đùa giỡn trên, biến người khác thành trò tiêu khiển của mình.