Những ngày qua, hình ảnh các chiến sĩ CSCĐ vai kề vai, khiên kề khiên chống chọi lại những đợt gạch đá khiến nhiều người không khỏi xót xa…
Điều đau lòng nhất từ “tinh thần yêu nước”
Trong khi cả thế giới đang hướng về cuộc gặp nhau giữa Triều Tiên và Mỹ, cầu mong cho một nền hòa bình ổn định thì tại nước ta, chính những người yêu nước thiếu hiểu biết đã châm ngòi cho một cuộc hỗn loạn.
Ban đầu, xuất phát từ phát ngôn "nóng" trên nghị trường Quốc hội, nhiều người dân hiểu sai ý nghĩa về việc cho nước khác thuê đất là một điều tệ hại. Phản ứng đầu tiên của những người này là bức xúc, phản đối, không chấp nhận được. Rồi dần dần mạnh hơn là bất mãn chế độ.
Những phản ứng cụ thể này cộng hưởng với hiệu ứng đám đông và “tinh thần yêu nước“ sẵn có trong huyết quản đã tạo ra một sức mạnh kinh khủng, chỉ tiếc sức mạnh này đang có xu hướng sai mục đích, sai thời điểm. Yêu nước bảo vệ đất nước là đúng ,nhưng chỉ đúng khi sự an toàn của lãnh thổ bị đe dọa.
Nhìn nhận vấn đề này thực sự cần tỉnh táo và thấu đáo để thấy rằng, trọng trách của những người đứng đầu ngoài bảo vệ đất nước còn cao cả hơn nữa là làm đất nước giàu và mạnh.
Đây là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân dễ hiểu từ tiếp nhận sai lệch về thông tin, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động dễ dàng kích động đám đông.
Và “tinh thần yêu nước” thái quá này đã châm ngòi cho một cuộc hỗn loạn. Hình ảnh những chiếc xe công vụ với kính bị vỡ tan, những chiếc xe của CSGT, CSCĐ nằm chỏng chơ giữa đường phố Sài Gòn hay Phan Thiết. Và đỉnh điểm là việc đốt trụ sở, xe cứu hỏa của lực lượng PCCC tại Phan Rí (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) ngày 11/6. Qua những hình ảnh trên cũng đủ để thấy các chiến sĩ đã phải gồng mình ra sao tại các điểm nóng này.
Những chiếc khiên, nước mắt và nụ cười…
Có thể thấy, chẳng có cái gọi là “biểu tình ôn hòa” khi những kẻ kích động kéo nhau đến tân công trụ sở ủy ban tỉnh, tấn công trụ sở công an và sử dụng cả bom xăng để “đốt” các chiến sĩ. Rồi bột mì trộn ớt, gạch đá, đinh nhọn… được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ dường như đã nằm trong một kế hoạch. Sự “ôn hòa” này được thể hiện bằng việc chuẩn bị kỹ càng vũ khí, chất nổ để tấn công xe công vụ, thậm chí tấn công cả đồn biên phòng.
Hình ảnh những kẻ kích động đánh phá, tấn công các chiến sĩ CSCĐ bằng những viên gạch cỡ lớn, đinh nhọn, bom xăng… khiến người dân cả nước không khỏi xót xa. Hàng chục chiến sĩ cơ động vai kề vai, khiên kề khiên nhận gạch đá trong cả một ngày mà không được phép đáp trả.
Hãy nhìn vào hình ảnh chiến sĩ công an túc trực ngày đêm làm nhiệm vụ, nhìn vào hình ảnh cảnh sát cơ động vắt sức ngăn cản sự phá hoại của chính những công nhân Việt Nam thiếu lý trí đi. Hãy nhìn vào những bức ảnh được chụp trong đêm, nhìn vào để thấy các chiến sĩ đã khổ sở như thế nào trước sự bạo loạn, kích động của chính những con người đất Việt nghe theo lời xúi giục của những kẻ chống phá nhà nước.
Nhìn các chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động cùng những chiếc xe công vụ bốc cháy ngùn ngụt, khói bay nghi ngút giữa biển người đang nhốn nháo, gào thét đầy hung hãn mà xót thương vô ngần.
Khi trở về trụ sở, các chiến sĩ CSCĐ cắn răng chịu đau đớn bởi những vết thương khắp người, những gì các anh có thể làm là phòng thủ, không được đánh trả dân nên chuyện thương tích là không thể tránh khỏi. Với các anh, nỗi đau trên hết vẫn là chứng kiến những con người vì lợi ích cá nhân, vì thiếu hiểu biết, vì lòng yêu nước bị lợi dụng để rồi hành động một cách mù quáng...
Rồi sau cả một ngày căng mình gồng gánh những gạch đá từ chính đồng bào, các chiến sĩ chỉ biết nở một nụ cười thật tươi bởi với họ, họ mừng vì một ngày dài đã kết thúc. Khi hoàn thành nhiệm vụ, những chiến sĩ CSCĐ hy vọng một giấc ngủ ngắn sẽ giúp họ hồi phục phần nào những tổn thương trên cơ thể, hay cả những vết thương tinh thần.
Là người dân Việt Nam, ai cũng có quyền bày tỏ chính kiến nhưng xin đừng lạm dụng từ yêu nước mà làm mất an ninh trật tự, phá hoại đất nước; đập phá là sai lầm lớn, khi tất cả tài sản đó là của ta, của nhân dân.
Và hãy nên nhớ, một dân tộc hùng mạnh là một dân tộc biết san núi lấp rừng để làm các công trình vĩnh cửu phục vụ lợi ích kinh tế của quốc gia chứ “rừng vàng biển bạc” không phải chỉ để ngắm.
Hoàng Giang