(ĐSPL) - Ngày mình chia tay em đã khóc thật nhiều. Vẫn là con đường ấy, hàng cây ấy, nhưng sao hôm nay không khí lại lạnh lẽo cô liêu tới vậy?
Khi anh nói “mình chia tay em nhé”, em đã khóc thật nhiều. Em đã hỏi anh vì sao anh im lặng. Anh không nói gì, vẫn đôi mắt đó nhìn em nhưng sao giờ em thấy xa xăm đến vậy. Anh đã không còn yêu em nữa rồi.
Khi hai đứa chia tay. Em quay lưng đi, còn anh bước tiếp quãng đường còn lại không có em. Một giọt nước mắt ướt vội bờ mi. Lần đầu em cảm nhận nước mắt không chỉ có vị đắng mà còn có cả vị cay nữa. Em đã làm gì sai để rồi tình mình tan vỡ hả anh? Phải chăng em quá nông nổi, em quá trẻ con dại khờ hay em ngốc nghếch. Và cả… em yếu đuối nữa.
Kỷ niệm ùa về, em ôm mặt khóc nức nở. Dù em đã tự dặn lòng “phải mạnh mẽ lên để anh thấy rằng, không có anh em vẫn kiên cường, không có anh đời em vẫn tràn đầy hi vọng” nhưng em không làm được như thế.
Nếu một ngày chặng đường đời tiêp theo khiến anh mệt mỏi, anh hãy quay về nơi đây, nơi mình đã từng hẹn hò anh nhé (Ảnh minh họa). |
Ngày anh đến bên em dịu dàng như một cơn gió nhẹ. Đó là buổi chiều ở chính con đường này khi gió thổi rơi chiếc khăn quàng cổ của em và anh đã nhặt được nó. Tình đầu chớm nở, khi em nhìn vào mắt anh. Suốt buổi chiều hôm đó, mình đã nói chuyện làm quen. Anh gieo vào trái tim em những cảm xúc lạ lùng… Và em đã biết mình yêu, thật đơn giản phải không anh?
Thời gian trôi nhanh, tình yêu giữa hai ta dần lớn lên, khi hết mùa đông này, mùa đông khác em ở bên anh không biết mệt mỏi. Mình ra trường mỗi người có một công việc ổn định, và anh đã đưa em về ra mắt gia đình. Em cứ nghĩ rằng như thế mình sẽ có một kết thúc chắc chắn nhưng đâu ngờ một ngày chị ấy xuất hiện và anh thay đổi.
Em đã nhìn thấy ánh mắt của anh khi nhìn chị ấy, giống như lần đầu tiên anh gặp em vậy. Đôi mắt chứa đầy sự khát khao cháy bỏng, và chính em cũng không lý giải nổi vì sao em đã rất cố gắng nhưng không giữ được trái tim anh.
Em biết tình yêu là điều lạ lùng, trái tim luôn có ngôn ngữ riêng của nó, không tuân theo bất cứ một quy luật thông thường nào. Trái tim của anh cũng vậy, đã đến lúc anh thay đổi, nếu em không buông tay, em vẫn không thể giữ được tình yêu của anh.
Và thế là mình đã chia tay phải không anh? Em quay đi và anh bước tiếp chặng đường còn lại. Em chỉ muốn nói với anh rằng, em vẫn còn rất yêu anh. Nếu một ngày chặng đường đời tiêp theo khiến anh mệt mỏi, anh hãy quay về nơi đây, nơi mình đã từng chia tay. Bởi khi mình quay lưng đi, em đã không hề bước tiếp mà vẫn đứng đó đợi anh quay về…